[ R-18, ABO ] Sự Cứu Rỗi Đáng Sợ.
#1 Trương Nhất Đống.
- Mùa đông năm 2005, phố Đế Đô, tỉnh Bắc Kinh. -
Tạ Mao
Viện trưởng..muốn tôi chăm sóc một đứa trẻ vừa mới đưa vào cấp cứu sao ạ?
NVP Nam
Viện trưởng Lưu: Ừ.
NVP Nam
: Con trai của thị trưởng Trương đã rất may khi còn sống sót sau vụ ám sát.
NVP Nam
: Cậu chưa nghe giới truyền thông nói gì sao?
Tạ Mao
À, chưa... Tôi bận rất nhiều việc ở nhà nên không xem truyền hình.
NVP Nam
: Haizz... Cậu để chồng mình kiểm soát hơi quá rồi.
NVP Nam
: Vào mười một giờ tối hôm qua, gia đình ông thị trưởng bị ám sát tại chính căn nhà đó.
NVP Nam
: Riêng con trai của ông ta, Trương Nhất Đống, duy nhất là sống sót, cơ thể cũng bị thương, tinh thần có dấu hiệu tâm thần.
NVP Nam
: Thằng bé đã cận cảnh nhìn thấy cả gia đình bị sát hại dã man, tâm lý đang rất bất ổn...
NVP Nam
: Vì vậy tôi mới mời một bác sĩ tâm lý như cậu đến đây.
NVP Nam
: Thằng bé đấy cũng được cư dân đồng cảm, hay gửi rất nhiều quà, còn quyên góp tiền để trả viện phí cho thằng bé.
NVP Nam
: Quả là một ngôi sao nhí nhỉ? /Uống trà/
Tạ Mao
Viên trưởng, ông nói là thằng bé cận cảnh nhìn người nhà bị giết sao ạ?!
Tạ Mao
Như thế đúng là rất nguy...!
Tạ Mao
Tôi sẽ đảm nhận công việc này, ông có thể cho tôi biết phòng bệnh của thằng bé không?
NVP Nam
: Hì, là phòng 307.
Tạ Mao
Cảm ơn viện trưởng!
/Cầm cây gậy/
Cây gậy được làm bằng gỗ chất liệu rất tốt, nó chính là món quà của bố mẹ tặng khi cậu không thể nhìn thấy trần gian được nữa.
Đôi mắt mù loà, chỉ có thể dựa vào những giác quan khác mà không có mắt.
Cậu đã quen với việc này rồi.
Tạ Mao
Tôi là Tạ Mao, một bác sĩ tâm lý, tôi được viện trưởng mời đến đây.
Tạ Mao
Ông ấy nhờ tôi đến chăm sóc đứa trẻ.
NVP Nữ
: À vâng, mời anh lại đây.
Tạ Mao
/Lại gần giường bệnh/
NVP Nữ
: Trương Nhất Đống, đây là Tạ Mao, bác sĩ muốn chăm sóc em.
Trưởng Nhất Đống theo tổng quát khoảng mười tuổi, theo hồ sơ bệnh nhân cậu biết được thì thằng nhóc này là Alpha gen lặn.
Trải qua những giây phút mất mát người thân, tâm lý thằng bé dần trở nên thẫn thờ, đôi khi còn lẩm bẩm một vài từ khó hiểu.
Tạ Mao
*Một cảm xúc thẫn thờ.*
Tạ Mao
Chú là Tạ Mao, cháu muốn ăn kẹo không?
/Mỉm nhẹ/
Trương Nhất Đống
/Nhìn cậu/
Tạ Mao lấy trong túi áo của mình ra một viên kẹo bỏ vào trong lòng bàn tay Trương Nhất Đống.
Trương Nhất Đống
Bác sĩ...bóc vỏ..cho cháu...đi.
Tạ Mao
Được rồi. /Mỉm nhẹ/
NVP Nữ
: Vậy tôi xin phép.
/Rời khỏi phòng/
Tạ Mao
Trương Nhất Đống, chú nghe nói gia đình cháu bị ám sát...
Trương Nhất Đống
Đừng Nói Nữa!!
/Hổn loạn/
Trương Nhất Đống
Xin đừng nói nữa mà...!!
/Nắm chặt chăn/
Tạ Mao
*Xem ra bị sốc tâm lý rất nặng.*
Tạ Mao
Chú xin lỗi, chú đã làm cháu bị tổn thương rồi.
Tạ Mao
Nào, há miệng ra chú đúc cho cháu.
Trương Nhất Đống
/Do dự một lát rồi há miệng/
Tạ Mao đúc kẹo vào trong miệng Trương Nhất Đống, thằng bé cũng dịu đi cảm xúc rối loạn khi nãy.
Trương Nhất Đống
/Hai má ửng hồng/
Tạ Mao
Ngon không? Đó là viên kẹo chú thích nhất.
Tạ Mao
Chú hay bị đau đầu nên luôn mang theo kẹo bên mình kẻo bị thiếu đường.
Trương Nhất Đống
Cảm..ơn...bác sĩ.
Tạ Mao
Chú sẽ luôn gặp cháu mỗi ngày, cùng cháu tâm sự nhé.
Trương Nhất Đống
Chú...sao không mở mắt?
/Nhẹ giọng/
Tạ Mao
Mắt à? Thực ra chú bị mù cả hai bên..
Trương Nhất Đống
...Chú..có sợ không?
/Hạ thấp giọng/
Trương Nhất Đống
Không có gì...
/Quay mặt đi/
Trương Nhất Đống
Tại sao..chú muốn gặp cháu...?
Tạ Mao
Chú ở đây để cho cảm xúc khi nãy của cháu tan biến.
Tạ Mao
Trương Nhất Đống là một đứa trẻ tài giỏi, không nên để cảm xúc ám ảnh chi phối.
Trương Nhất Đống
Vậy là...khi nó biến mất..cháu sẽ không còn gặp chú nữa sao?
Comments
_Filix.🍡
Chàooo mấy bộ trc kia cậu xoá rồi hả:_((
2024-09-08
1
Linh đây 👉❤👈
hố mới đó ư 😋😋
2024-07-31
1
Zịt denn
1vote cho ghệ iu
2024-07-31
1