[ R-18, ABO ] Sự Cứu Rỗi Đáng Sợ.
#5 Ý Kế.
Trương Nhất Đống
Cháu..có thể cùng chú đón Gala năm mới được không?
Tạ Mao
Được, nhưng đó là khi cháu hoàn toàn khoẻ mạnh.
Tạ Mao
Bây giờ cháu còn yếu lắm, không thể đi đâu được nhiều.
Trương Nhất Đống
/Ánh mắt long lanh/
Tạ Mao
*Gala năm mới sao, chưa gì đã sắp sang năm mới rồi.*
Trương Nhất Đống
Bác sĩ hứa với cháu đi.
/Giơ ngón út ra/
Tạ Mao giơ ngón út để ngoéo tay, coi như đây sẽ là lời hứa của hai người.
Tạ Mao
*Vì giúp cho Trương Nhất Đống khoẻ khoắn trở lại, mình sẽ làm.*
Trương Nhất Đống
Cháu thích thỏ lắm.
Trương Nhất Đống
Chú có thích thỏ không?
Tạ Mao
Lông của chúng rất mềm, chú yêu thỏ lắm.
Trương Nhất Đống
Vậy..nếu nó là cháu, chú có thích không ạ?
Tạ Mao
Ơ...*Câu hỏi thế là sao?*
Tạ Mao
À, ừm.. Chú cũng sẽ thích, miễn nó là thỏ.
Trương Nhất Đống
/Mỉm cười/
Tạ Mao vẫn chưa hiểu ý nghĩa của câu hỏi đó là gì,
Có lẽ là vì cũng muốn được yêu thích như chúng chăng?
Nụ cười trên môi Trương Nhất Đống rất rạng rỡ, nó hiện rõ ý trong sáng, nhưng cậu lại chẳng thấy được nó.
Cậu cảm thấy...nó lại là một ý nghĩ khác.
Trần Thế Tân
Tôi là Trần Thế Tân, là người đã điều trị cho cậu bé Trương Nhất Đống mà cậu đang chữa trị về bệnh tâm lý.
Tạ Mao
A, rất vui được gặp bác sĩ Trần. /Mỉm nhẹ/
Trần Thế Tân đứng bên cạnh cậu trong thang máy, cậu có nghe qua cái tên này.
Ông ta được mọi người yêu quý vì đã cứu mạng sống của con trai thị trưởng Trương.
Thế nên ông ta cũng được thăng chức lên trưởng khoa và tiếng tăm cũng bay xa hơn khắp thành phố.
Tạ Mao
Tôi là Tạ Mao, bác sĩ tâm lý viện trưởng gửi đến.
Trần Thế Tân
Ừ, tôi có nghe qua rất nhiều lần về cậu rồi.
Trần Thế Tân
Cậu chữa được bốn trăm người mắc bệnh về tâm lý, cậu cũng nổi tiếng lắm mà.
Tạ Mao
Ông quá khen rồi...
Trần Thế Tân
*Dáng vẻ hệt như bọn Omega.*
Trần Thế Tân
/Đứng sát lại gần choàng tay chạm vào vai cậu/
Trần Thế Tân
/Kéo cậu xích lại/
Tạ Mao
A- Ha.. Phiền bác sĩ Trần có thể tách ra khỏi tôi được không?
Tạ Mao
Ông hình như đang có hành vi quấy rồi thì phải.
Trần Thế Tân
Làm gì có, tôi chỉ đang phủi bụi trên vai cậu thôi.
/Tách ra/
Trần Thế Tân
Cậu ảo tưởng đấy à?
Ngay khi cánh cửa thang máy được mở ra, Trần Thế Tân cũng rời khỏi thang máy.
Lúc này Tạ Mao mới nhướng mày, vẻ mặt có chút khó chịu.
- Văn phòng của viện trưởng. -
Lưu Quý Bảo
Nào, mời ngồi.
Lưu Quý Bảo
/Rưới trà cho cậu/
Tình hình thằng bé sao rồi?
Tạ Mao
Tốt hơn so với hôm qua.
Tạ Mao
Tâm lý dần ổn định trở lại rồi, xem ra Trương Nhất Đống đang cố gắng vượt qua nỗi ám ảnh.
Tạ Mao
/Cầm tách trà lên uống/
Chỉ cần khiến thằng bé vui vẻ hơn thì những điều cần tránh sẽ không xảy ra.
Lưu Quý Bảo
Hừm, cậu đã làm rất tốt, tôi có lời khen dành cho cậu, Tạ Mao. /Híp mắt cười/
Tạ Mao
Viện trưởng quá lời rồi.
Lưu Quý Bảo
Đây là tiền thưởng của cậu.
Lưu Quý Bảo
Nó là số tiền của gia đình họ hàng của thằng bé tặng cho cậu đó.
Ông ta đẩy một phong bì dày cộm qua cho cậu, chỉ cần sờ vào cậu đã thấy nó rất nhiều tiền mặt, cũng cỡ mười nghìn nhân dân tệ.
Tạ Mao
Nhiều thế sao? Tôi chỉ lấy khoản tiền phù hợp với việc mình đã làm thôi, tôi không dám lấy quá đâu!
Tạ Mao
/Vội đẩy qua chỗ lão/
Lưu Quý Bảo
Ấy ấy, cậu cứ giữ coi như là quà biết ơn của họ đi. /Mỉm cười, chạm vào tay cậu/
Lưu Quý Bảo
Gia đình bọn họ sẽ nhận nuôi Trương Nhất Đống sau khi thằng bé đủ điều kiện xuất viện.
Lưu Quý Bảo
/Mân mê ngón tay Tạ Mao/
Tạ Mao
/Bối rối rút tay lại/
Nếu thế thì tôi đành nhận lấy nó vậy...
Tạ Mao
Cảm ơn viện trưởng.
Trương Nhất Đống đột nhiên đứng trước cửa văn phòng của lão Lưu, tại sao cậu ta lại làm như vậy?
Trương Nhất Đống
*Chú..sẽ rời khỏi đây...nếu mình tốt hơn thế nữa.*
/Mím môi/
Trương Nhất Đống bỗng liếc mắc nhìn ngoài cửa sổ,
Trời vẫn còn đang đổ trận tuyết rất nhỏ, trong đầu cậu nhóc lại hiện ra một ý kế.
Comments