[ R-18, ABO ] Sự Cứu Rỗi Đáng Sợ.
#3 Không Muốn Như Thế..
Tạ Mao
/Bưng khay thức ăn lên bàn/
Khổng Minh
/Để ý bàn tay của cậu/
Nhận được lệnh hiếm có từ Khổng Minh, cậu đi lại ngồi bên cạnh hắn.
Khổng Minh
/Mở tủ lấy băng cá nhân dán lên vết thương/
Khổng Minh
Bị đứt tay thì phải nói tôi, đứng có giấu giếm.
Khổng Minh
Mai tôi sẽ đi xin việc ở một công ty văn phòng.
Khổng Minh
Nhớ chuẩn bị bữa sáng sớm.
Tạ Mao
Em mong là anh sẽ thành công.
Khổng Minh
Thuốc uống đến đâu rồi?
Tạ Mao
Được nửa lọ, anh bảo nó giúp em bớt bị thiếu đường nhưng em thấy vẫn không xi nhê.
Tạ Mao
Dạo gần đây em cũng cảm thấy không khí cũng dần thay đổi..
Khổng Minh
*Thuốc cuối cùng cũng ngấm vào rồi.*
Khổng Minh cười nhẹ, hắn đã mua một lọ thuốc có khả năng chuyển biến Beta thành Omega ép Tạ Mao uống với lý do giúp tình trạng thiếu đường của cậu được giảm đi.
Tạ Mao
Anh có chắc nó sẽ giúp cho tình trạng của em hết đi không?
/Đượm buồn/
Khổng Minh
Phải uống lâu thì em mới hết, khi nào có lương anh sẽ mua thêm một lọ cho em.
Tạ Mao
*..Có phải là sự giả dối không? Mình cảm thấy anh ta như đang che giấu điều gì đó mà mình không biết được.*
Tạ Mao
*Không thể được, tấm lòng anh ấy sao mình lại hoài nghi như thế.*
Tạ Mao
*Phải mất rất lâu Khổng Minh mới có cảm giác yêu trước kia, mình không nên nghĩ nhiều.*
Tạ Mao chỉ biết suy nghĩ chủ quan về Khổng Minh, cậu luôn bị dè chừng bởi đâu là tình cảm đâu là kết thúc.
Muốn kết thúc hay giữ lại, Tạ Mao không thể phân biệt được hướng nào là tốt nhất.
Cậu không nỡ để Khổng Minh một mình chật vật vì nhu cầu đời sống.
Các gian quan luôn cho cậu biết bao lối suy nghĩ, cậu không thể nhận định lối nào sai, lối nào đúng.
Tạ Mao
Ừm, em cảm ơn.
/Mỉm cười/
Khổng Minh
*Những lúc thế này Tạ Mao đúng là rất xinh đẹp, hơn những Omega ngoài kia cho dù chỉ là Beta.*
Khổng Minh
*Khác bọn họ cậu ta có nhiều ưu điểm và không lăng nhăng.*
Khổng Minh
/Nâng càm hôn vào môi cậu/
Khổng Minh
Mau ăn đi, nó nguội thì mất ngon.
Trương Nhất Đống
/Nhìn ngoài cửa sổ/
" Chú sẽ luôn gặp cháu mỗi ngày, cùng cháu tâm sự nhé. "
Trương Nhất Đống
*'Cùng cháu tâm sự' à?*
Trương Nhất Đống
*Chú rồi cũng sẽ khinh miệt tôi thôi.*
Trương Nhất Đống
*Ai lại đi giúp một đứa nhóc có cảm giác khoái chí khi thấy cảnh gia đình bị giết cơ chứ?*
/Rũ mi/
Trương Nhất Đống nằm trên giường bệnh cứ hướng toàn bộ tầm mắt ra ngoài trời bao phủ tuyết trắng rơi lả tả.
" Vậy là...khi nó biến mất..cháu sẽ không còn gặp chú nữa sao? "
Trương Nhất Đống
Tôi không muốn như thế..
/Rưng rưng/
Comments
Shi(Chị/em vk/ck của bot/top)
Em ơi dừng lại khi nắng khi đã phai~
Dừng lại khi em bước sai~
Dừng lại khi chẳng có ai..
Biết em vẫn đang tồn tại.. ~
Em ơi đừng làm lệ tuôn khóe mi~
2025-02-02
1
hay quá ah
2024-08-01
1