[ R-18, ABO ] Sự Cứu Rỗi Đáng Sợ.
#2 Tiếp Tục Hay...Dừng Lại?
Khổng Minh
/Ôm cậu vào lòng/
Tạ Mao, anh yêu em, hãy lấy anh nhé.
Tạ Mao
Nhưng mà em là Beta sao có thể kết hôn với anh chứ?
Khổng Minh
Anh không quan tâm đến điều đó! Anh chỉ muốn ở bên cạnh em đến khi chết mà thôi!
Khổng Minh
Không nhất thiết phải sinh con, chỉ cần anh bên cạnh em là đã quá mạn nguyện rồi!
Khổng Minh
Em đáng yêu quá, Tạ Mao.
/Phì cười/
Hai năm trước, đó là khoảng thời gian mà Tạ Mao cảm thấy thật hạnh phúc.
Cậu vốn là một Beta, cậu chưa từng nghĩ sẽ có ai khác yêu một người bình thường như mình.
Thế nhưng sau khi cưới về, mọi chuyện không ngờ lại xoay chuyển...
Khổng Minh
Sao nói lắm vậy hả?!
/Nổi giận/
Khổng Minh
Chuyện làm ăn kiếm tiền của tôi sao cậu cứ xía mỏ vào là sao?
/Trừng mắt/
Tạ Mao
Em lo cho anh nên mới hỏi han, anh đã lớn đến chừng này lại thất nghiệp biết bao lần rồi.
Tạ Mao
Em sợ tương lai chúng ta sẽ không đủ tiền để cân bằng---
Khổng Minh
Im Mồm!!! /Ném bát/
Cái bát sứ bị ném mạnh vào trán phải của Tạ Mao, cậu bất ngờ ngã xuống sàn.
Khổng Minh thấy trán cậu bị chảy máu liền mới hoàn hồn lại, hối hả chạy lại đỡ cậu ngồi dậy.
Khổng Minh
Này, có sao không đấy?! Này!
Tạ Mao
Minh, bình tĩnh lại đi...!
/Nhướng mày nhẹ/
Tạ Mao
Sao anh lại thành thế này, anh có phải là Khổng Minh không thế..
Khổng Minh
/Đứng dậy bỏ đi/
Hừ, tự xử lý vết thương rồi che nó đi, tôi không muốn bị mất mặt trước người ngoài.
Tạ Mao
*Sao làm được đây..*
Khi ấy, cậu nhận ra chồng mình đã hoàn toàn thay đổi tính cách sau khi cả hai đính hôn.
Anh ta luôn càu nhàu, phàn nàn, chửi mắng, và còn khinh thường Tạ Mao vì đôi mắt.
Cậu còn dành thời gian để tâm sự với Khổng Minh để giải quyết vấn đề giữa chuyện tình của họ, kết quả bị anh ta mắng cho một câu.
Lòng cậu co thắt như muốn bóp nát cõi lòng, những câu chửi rủa vì con mắt mù chỉ khiến nó càng tồi tệ hơn thôi...
Tạ Mao bị chồng mình kiểm soát chặt chẽ, cậu không được kết bạn với ai, không được quá thân thiết với khách hàng.
Cậu chịu đựng nó tận hai năm cho đến bây giờ.
Khổng Minh
Về rồi à, mau vào bếp nấu cái gì ăn lẹ coi. Đói lắm rồi!
Tạ Mao
..Sao anh không mua thức ăn ngoài cho đỡ đói?
Khổng Minh
Tôi mới dậy, lấy đâu ra thời gian đặt? /Cau mày/
Tạ Mao ngậm ngùi những câu khó nói trong miệng mà đi thẳng vào bếp nấu một món coi như chiều anh ta.
Cậu vừa thái rau củ vừa suy ngẫm lại lời nói của Trương Nhất Đống sáng nay.
" Vậy là...khi nó biến mất..cháu sẽ không còn gặp chú nữa sao? "
Tạ Mao
*Dáng vẻ buồn tẻ khi hỏi câu đó của thằng bé như thể rất sợ bị mất đi người thân yêu vậy.*
" ...Chú..có thấy sợ không? "
Tạ Mao
*Trương Nhất Đống... Quả là rất kỳ lạ, không biết có đang che giấu điều gì trước khi tâm lý bị sốc đây?*
Đôi tai thính của cậu rõ ràng nghe hết từng câu chữ của Trương Nhất Đống, ấy vậy cậu lại chọn cách giả vờ không nghe thấy.
Tạ Mao hiểu tâm lý của những đứa trẻ hơn là vị thành niên.
Bọn chúng ngây thơ, trong sáng và thuần khiết, song nó cũng dễ bị vấy bẩn bởi điều tàn ác.
Nó sẽ là tiền đề cho một tội ác sau này, chỉ cần cận cảnh xem tất cả những thứ không thuộc tầm lứa tuổi bọn chúng thôi đã bị ám ảnh.
Tệ hơn là ám ảnh đến tới mức mà chính thân nó sẽ tự lập lại cái hành vi đó, trở thành một kẻ mang tội ác với xã hội.
Tạ Mao
/Chợt nhận ra/
Đứt tay rồi.
Mãi suy nghĩ khiến cậu cũng quên đi hiện thực, hai bàn tay chưa gì đã có hai, ba vết cắt trên đó rồi.
Tạ Mao
*Mình không biết nên tiếp tục hay...dừng lại?*
Comments
Reyluiiiiii
Dừng lại khi nắng đã phai🎶
Dừng lại khi rm bước sai...🎵
2024-09-23
1
RobeRius
gia trưởng đồ đó:))
2024-09-23
1
𝚢𝚎𝚛iyn💗
Ảnh bị mù thì sd mxh làm j:)))
2024-08-01
5