“Chào Mộc Nhi, chào Tạ Lâm. Hai người đang tới thành phố của những điều kì diệu, những câu chuyện độc nhất vô nhị.” Miêu Miêu đón cả hai ở một công viên tại thành phố Hồng Lâm. Tạ Lâm đã lái xe từ thành phố Vạn Long sang.
“Chào Miêu Miêu, cậu khỏe chứ? Đã sẵn sàng tinh thần để cùng khám phá bí ẩn này chưa?” Đường Mộc Nhi hào hứng nói khi Miêu Miêu bước vào xe.
“Khỏe hơn bao giờ hết. Tớ đã tìm hiểu kĩ về phòng tranh đó, đúng là có một bức tranh của Johannes, nó có tên là “Cặp đôi”. Cái tên khá bình thường nhưng lại vô cùng bất thường. Tớ có thể cảm nhận được có tà khí phát ra từ bức tranh đó. Bức tranh vẽ một cặp nam nữ, nghĩa là có lẽ chúng ta có thể phải đối đầu với hai hồn ma.” Miêu Miêu nói.
“Từ sau lần đối đầu với Tư Mã Luân với Mạc Xuân Hoa, hình như chúng ta chưa bao giờ phải đối phó với hai hồn ma một lúc. Mong rằng lần này sẽ không quá khó khăn.” Tạ Lâm lên tiếng.
“Phía họ có hai người thì chúng ta có ba người cơ mà, không cần phải lo.” Đường Mộc Nhi tỏ ra lạc quan.
Miêu Miêu chỉ đường cho họ đến phòng tranh đó. Trước khi xuống xe, Đường Mộc Nhi bảo mọi người cùng lặp lại kế hoạch.
“Theo những bình luận mà em đọc được trên bài viết của Dương Vy thì những người bị ám đều là đàn ông lăng nhăng. Để dụ hồn ma xuất hiện thì em cần anh Tạ Lâm đóng vai này.” Đường Mộc Nhi nói.
“Đàn ông lăng nhăng ư? Đóng giả thế nào đây?” Tạ Lâm hỏi, anh không giỏi trong việc đóng kịch lắm.
“Dễ thôi, anh và em sẽ đi tới trước bức tranh đó, em giả vờ rời đi. Sau đó Miêu Miêu sẽ tới và đóng vai một người thứ ba quyến rũ anh. Anh chỉ cần làm ra vẻ rất khoái cho hồn ma thấy là được. Sau đó khi anh về phòng khách sạn, em sẽ nấp dưới gầm giường, hồn ma vừa hiện hình là chúng ta mai phục chúng ngay.” Đường Mộc Nhi lên kế hoạch.
“Làm vẻ rất khoái sao?” Tạ Lâm suy nghĩ.
“Chúng ta diễn thử một lần xem.” Đường Mộc Nhi đề nghị.
Họ diễn tập trong xe, nhưng Tạ Lâm mãi không diễn được.
“Xin lỗi, nhưng dù là diễn nhưng vẫn thấy kì kì thế nào ấy.” Tạ Lâm không thấy tự nhiên với việc này.
“Thế phải làm sao đây?” Đường Mộc Nhi cảm thấy khó khăn.
“Tớ có ý này, hay là tớ và cậu đổi vai cho nhau, sau đó cậu và anh Tạ Lâm cứ cư xử như bình thường là được.” Miêu Miêu đưa ra giải pháp.
“Quả là ý kiến hay.” Tạ Lâm cảm thấy như thế dễ dàng hơn.
Anh và Miêu Miêu bước vào phòng tranh trước và đi tìm bức tranh kia.
“Wow, bức tranh về xã hội mèo, trông thật là đặc biệt.” Miêu Miêu trong lúc tìm kiếm không biết từ lúc nào đã chuyển sang xem tranh.
“Miêu Miêu, chúng ta đang tìm bức tranh của Johannes, nhớ chứ?” Tạ Lâm nhắc nhở.
“À phải rồi, em quên mất.” Miêu Miêu trở lại với công việc chính.
Cô đã tìm ra bức tranh của Johannes và gọi Tạ Lâm tới.
“Xem này anh yêu, bức tranh cặp đôi này giống chúng ta vậy.” Miêu Miêu nói, cố tỏ ra họ là một cặp.
“Phải, giống lắm.” Tạ Lâm đáp, anh cố nói ít để giấu vẻ không tự nhiên của mình.
Thấy có lẽ Tạ Lâm không thể diễn lâu, cô đành rút sớm, Miêu Miêu kêu lên “Thôi chết, em quên tưới hoa lan rồi. Cả ngày không có nước thì nó sẽ chết mất.”
“Thật ra mùa thu thì hoa lan chỉ cần tưới nước một tuần một lần thôi.” Tạ Lâm nói.
Miêu Miêu nhìn anh kiểu “ai nhờ anh phổ cập kiến thức lúc này”. Cô đành tùy cơ ứng biến “Không, anh sai rồi, cấm cãi. Em sẽ về nhà tưới hoa lan, anh cứ việc ở lại đây và xem tranh đi.”
Miêu Miêu lập tức chạy đi trước khi có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Đường Mộc Nhi chờ một lúc để mọi thứ trông tự nhiên hơn rồi bắt đầu bước đến chỗ bức tranh. Cô lon ton chạy tới “Chào anh chàng đẹp trai, anh đi xem tranh một mình đấy à?”
“Phải, em cũng thế à?” Tạ Lâm hỏi.
“Đúng vậy. Thế chúng ta cùng đi xem tranh nhé. Sau đó có thể trao đổi số điện thoại để giữ liên lạc.” Đường Mộc Nhi cảm thấy diễn biến có hơi nhanh nhưng cô cũng không phải người giỏi diễn xuất.
“Tất nhiên rồi. Rất hân hạnh được làm quen với một cô gái xinh đẹp như em.” Nói với đúng người, Tạ Lâm cảm thấy tự nhiên hơn hẳn. Anh thấy mình nên cảm ơn Miêu Miêu vì sáng kiến vĩ đại này.
Bỗng sau lưng anh xuất hiện một luồng khí lạnh. Tạ Lâm quay lại và không thấy gì, dù là hồn ma. Anh thầm nghĩ tà thuật mà lần này Johannes sử dụng không đơn giản. Lần trước họ đã rất chật vật để xử lý “thế giới trong tranh”, Tạ Lâm mong rằng lần này sẽ không quá khó khăn.
Từ giây phút này, có thể hồn ma sẽ luôn bám theo anh và theo dõi mọi thứ, anh và Đường Mộc Nhi vẫn cần tiếp tục vở diễn. Bản thân anh thấy việc này cũng giống như một buổi đi chơi phòng tranh của cả hai, chỉ khác là họ sẽ tỏ ra như mới quen nhau.
“Wow, xã hội mèo, quả là một kiệt tác.” Đường Mộc Nhi cảm thấy phấn khích với một bức tranh khác.
Tạ Lâm mỉm cười thầm nghĩ bọn họ đúng là bạn thân.
Updated 50 Episodes
Comments