Bao Dung theo phản xạ dùng móng tấn công ngược lại hồn ma kia nhưng bất thành. Cô ta vội vàng chạy khỏi căn phòng.
“Bên trong có chuyện gì thế?” Đường Mộc Nhi hỏi.
Bao Dung chưa kịp giải thích thì hồn ma kia đã đuổi theo ra khỏi phòng. Đường Mộc Nhi liền niệm chú để giữ hồn ma bất động. Tạ Lâm và Tô Lan nhanh chóng phối hợp cùng Đường Mộc Nhi để thanh tẩy hồn ma đó.
“Một, hai, ba. Thanh tẩy.” Đường Mộc Nhi nói lớn.
Tuy không hiểu cô vừa nói gì, chủ nhà nhìn sang phía họ đầy vẻ tò mò. Tô Lan vội giải thích rằng không có việc gì đâu.
“Em đừng gây sự chú ý như thế chứ.” Tô Lan cảm thấy hơi ngại.
“Em thấy ngầu mà.” Đường Mộc Nhi đáp, Miêu Miêu cũng gật đầu hưởng ứng.
“Trong phòng có chuyện gì vậy? Sao cô lại bị hồn ma đó đuổi theo?” Tạ Lâm hỏi.
Bao Dung sắp xếp lại suy nghĩ và kể “Khi vào phòng tôi thấy một cậu trai trẻ đang đói khát sắp chết, sau đó hồn ma kia xuất hiện, tôi chưa kịp làm gì thì đã bị đuổi ra đây.”
“Thế thì phải mở cửa phòng ra nhanh thôi.” Tô Lan liền đi gọi chủ nhà.
Ông ta vốn cũng đã lo lắng có chuyện xảy ra nên khi cô yêu cầu, ông ta liền lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa. Nhìn thấy cậu trai trẻ trong tình trạng sắp chết, ông chủ nhà hoảng loạn gọi cho cứu thương.
Bọn họ không hiểu được mối liên hệ giữa chàng trai này với hồn ma kia. Liệu có phải cậu ta thực hiện một nghi lễ kì quái nào đó để triệu hồi hồn ma hay là hồn ma kia đã ám lấy cậu khiến cậu không dám bước ra khỏi phòng?
Tạ Lâm đặt cậu ta nằm nghiêng cho dễ thở và lấy chăn đắp giữ ấm trong lúc chờ cứu thương tới.
Đường Mộc Nhi nhìn quanh phòng và kết luận “Có vẻ người này không liên quan gì đến tà thuật cả. Không có một lá bùa hay chú vật nào. Vậy thì có lẽ cậu ta đã bị ám bởi hồn ma kia.”
“Lại là hồn ma có thể ám người khác sao?” Tạ Lâm cảm thấy pháp thuật ở đất nước này trông thật phiền phức.
Cứu thương đã tới và đưa cậu trai trẻ kia đi. Nhóm của Đường Mộc Nhi vào phòng để bàn về việc vừa xảy ra.
“Vừa nãy chúng ta đã thanh tẩy hồn ma kia, vậy là cậu ta đã an toàn rồi phải không nhỉ?” Miêu Miêu hỏi.
“Có lẽ. Nếu chúng ta hỏi được phòng bệnh của cậu ta thì có lẽ sẽ biết được câu chuyện mà cậu ta đã gặp.” Đường Mộc Nhi nói.
“Ông chủ nhà đã đi theo tới bệnh viện, có lẽ chị sẽ hỏi được số phòng. Lúc đó chị sẽ cố hỏi xem chuyện gì đã xảy ra với cậu ta.” Tô Lan lên tiếng.
Bao Dung xen ngang chủ đề này “Này, chuyện đã xong rồi, sao mọi người vẫn còn lan man thế?”
Việc này đúng là không liên quan đến họ, nhưng Đường Mộc Nhi cảm thấy họ cần giúp đỡ cậu ta “Chúng tôi là thầy trừ ma nên nếu có ma thì chúng tôi cần phải quan tâm. Chúng tôi không quên lý do chúng tôi tới đây là để tìm Johannes đâu. Thật ra thì giải quyết hai việc một lúc vẫn ổn mà.”
Tuy Đường Mộc Nhi nói vậy nhưng Bao Dung cảm thấy không ổn. Có điều cô biết mình không có tiếng nói ở đây nên để mặc cho họ muốn làm gì thì làm.
“Mà mọi người còn nhớ cách ăn mặc của hồn ma vừa nãy không?” Miêu Miêu trở lại vấn đề “Mọi người xem có giống thế này không?”
Cô đưa điện thoại cho mọi người xem một bộ trang phục. Sau khi nhận được cái gật đầu của tất cả, Miêu Miêu giải thích “Đây là trang phục của bộ tộc Jala. Đó là một tộc đã tuyệt chủng vào khoảng hơn 70 năm trước. Theo những thông tin ghi lại thì họ sống ở chân núi và trong các hang động ở vùng núi Jala. Ngoài ra họ còn nổi tiếng về các trò phù thủy. Một trong những trò được đồn đại là lời nguyền được đặt tại các lăng mộ của họ. Để đảm bảo cho giấc ngủ ngàn thu của mình, các tù trưởng của tộc Jala sẽ tạo ra lời nguyền rằng ai bước vào lăng mộ đều sẽ bị hồn ma ám ảnh đến mức tự tìm đến cái chết trong sự đói khát. Mọi người xem, đây có phải là là những gì mà cậu ta gặp phải không?”
“Cậu đúng là bách khoa toàn thư về ma quỷ.” Đường Mộc Nhi vỗ tay tán thưởng.
“Như vậy là cậu ta đã tới lăng mộ của các tù trưởng tộc Jala và bị hồn ma đeo bám đến tận đây sao? Em còn biết gì thêm về lời nguyền này không?” Tô Lan hỏi Miêu Miêu.
“Em không. Chuyện ma quỷ nước ngoài em không rành lắm. Tuy nhiên có lẽ là cậu ta đã ổn rồi, hồn ma bám theo đã bị thanh tẩy, như vậy thì nguy hiểm đã qua.” Miêu Miêu đáp.
Trở lại vấn đề chính, Đường Mộc Nhi nhắc về việc tìm kiếm Johannes “Gác chuyện đó sang một bên. Bây giờ chúng ta nên bàn về Johannes. Hắn ta là một họa sĩ kiêm tà sư, nếu tranh của hắn bán được giá thì có lẽ hắn cũng nổi tiếng tại quê nhà. Vậy nên nói hỏi thăm về hắn ta thì có thể có người biết. Ngoài ra thì chúng ta nên tập trung tìm kiếm ở những nơi có phong cảnh đẹp, nơi các họa sĩ thường tới để tìm kiếm.”
Theo kế hoạch đó, mọi người tản ra tìm kiếm.
Updated 50 Episodes
Comments