John cùng với nhóm bạn của mình là Steve và Tony cùng nhau đi leo núi để giải tỏa căng thẳng sau những ngày tháng học tập vất vả. Cả ba người họ đều đam mê leo núi từ nhỏ và nhanh chóng kết thân tại trường đại học do có cùng sở thích.
Những ngọn núi quen thuộc được nhiều người lui tới thì họ đã quá chán rồi nên lần này họ muốn thử thách bản thân với một ngọn núi chưa được quy hoạch để phục vụ du lịch.
Cuối cùng cả ba thống nhất sẽ chọn ngọn núi Jala để chinh phục. Họ có nghe nói cách đây hơn chục năm, nơi này là địa điểm sinh sống của tộc Jala, một tộc người nổi tiếng với những trò tà ma ngoại đạo. Lý do mà ngọn núi này không được đưa vào du lịch là vì người dân rất sợ xâm phạm vào mảnh đất này. Họ lo sợ rằng sẽ xuất hiện một bóng ma hay một con quái vật bắt mất linh hồn. John và hai người bạn thì không tin điều đó, đối với họ, chỉ cần ngọn núi không hay sạt lở và không có thú dữ thì họ có thể chinh phục tất cả.
Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, ba người họ chinh phục được đỉnh cao nhất của ngọn núi Jala mà không gặp bất kì khó khăn nào.
“Địa hình ở đây leo cũng sướng phết, thế mà chỉ vì mấy lời đồn về đám người thiên cổ kia mà lại bỏ phí.” Tony nhận xét.
“Phải, chúng ta là những người tiên phong khai phá ngọn núi này. Có lẽ nên chụp lại vài tấm ảnh đăng lên mạng xã hội, mọi người sẽ phải kinh ngạc về độ dũng cảm của chúng ta.” Steve giơ điện thoại lên chụp vài tấm.
“Nếu người ta kéo đến nhiều quá thì chúng ta lại mất chỗ đấy. Tớ thì muốn giữ nơi này cho riêng mình thôi.” John tận hưởng ngọn gió mát lạnh ở trên đỉnh núi.
Sau khi đã tận hưởng cảm giác chinh phục, họ leo xuống núi.
“Nhìn kìa, một cái hang. Lúc nãy leo lên chúng ta không thấy nhỉ?” Steve chỉ tay về hướng đó.
“Ồ phải, nghe nói người Jala sống ở chân núi và các hang động. Ở chân núi thì không còn bất kì dấu vết nào nữa. Chắc là trong hang động sẽ có thứ gì đó hay ho đấy.” John hào hứng leo về phía đó.
Steve và Tony theo sau, họ cũng tò mò có gì trong hang động đó. Bên trong hang rất tối, may mắn là Steve có mang theo đèn pin. Họ soi một vòng quanh hang, có vài mẩu gỗ và những mảnh đồ vật không còn rõ hình dạng.
“Chán quá, cứ tưởng sẽ thấy được nền văn minh phù thủy mà người ta vẫn hay đồn đại chứ.” Tony nói.
“Hay chúng ta đi vào sâu hơn nữa đi.” John đề nghị.
“Đó có phải ý hay không? Nếu chúng ta kẹt lại trong hang động thì sẽ tệ đấy. Trong hang núi này chắc chắn không có sóng điện thoại, cũng không ai tới ngọn núi này để phát hiện ra chúng ta.” Tony lo lắng.
Trái lại, Steve cũng muốn vào sâu hơn kiểm tra nên trấn an Tony “Tớ nghĩ đi thêm một chút cũng không nguy hiểm gì. Chúng ta sẽ đi vào, nếu bắt đầu xuất hiện ngã rẽ hoặc hang động thu lại quá hẹp thì sẽ quay đầu.”
Cả hai người bạn đều chung một ý, Tony cũng không tiện phản đối thêm. Họ đi sâu vào trong, trước mắt họ xuất hiện một khu vực rộng lớn. Ở giữa là rất nhiều những phiến đá, Steve rọi đèn vào đó. Trên phiến đá là những kí tự kì lạ, nhưng nhìn vào hình dáng, họ đoán ra đây là những nấm mồ.
“Hình như chúng ta đi nhầm vào khu nghĩa địa của họ rồi, ghê quá.” Tony run rẩy.
“Nghĩa địa thôi mà, có gì phải sợ, Hồn ma họ sẽ hiện lên chắc, hay thây ma đội mồ sống lại? Tớ cóc sợ, được thấy nghĩa địa của người Jala cũng là một trải nghiệm hay ho đấy chứ.” John cười nói, mặc dù cậu ta thấy không khí đang lạnh dần nhưng cậu chỉ nghĩ là do không khí bên trong hang động mà thôi.
“Khu nghĩa địa này rộng bao nhiêu ấy nhỉ.” Steve lia đèn pin một vòng, ánh sáng của chiếc đèn không đủ để chiếu đến điểm tận cùng.
Bỗng trước ánh đèn xuất hiện những bóng người.
“Ai đó?” Steve la lớn, cậu chắc rằng lúc nãy không có ai ở đây.
Những bóng người xuất hiện ngày càng nhiều và lấp kín khu nghĩa địa. Cả ba người họ đều sớm nhận ra đó là các hồn ma của người Jala. Không cần phải hẹn nhau, John, Steve và Tony đồng loạt ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi hang. Họ chạy nhanh đến nỗi khi ra tới cửa hang, cả ba suýt té xuống núi do không thắng lại kịp.
Tim họ đập thình thịch, một vì sợ, hai là vì vừa phải chạy bán mạng. Steve soi đèn pin vào bên trong hang, không thấy hồn ma nào đuổi họ ra tới đây.
“May quá, có lẽ những hồn ma này không rời khỏi hang được.” Steve thở phào nhẹ nhõm.
“Không ngờ việc tộc Jala có phép phù thủy lại là thật, đúng là mọi chuyện là đều có thể xảy ra.” John vẫn còn thấy sợ, cậu không tin được một người vô thần như mình lại có ngày sợ ma.
“Liệu có phải trong hang động có một loại khí gì đó gây ảo giác không?” Tony suy đoán.
Mặc kệ là thật hay giả, họ chắc chắn sẽ không tới núi Jala này một lần nào nữa. Cả ba xuống núi, cảm thấy không vui vì chuyến leo núi gặp chuyện ngoài ý muốn. Steve và Tony quyết định về thành phố của họ ở bên cạnh còn John thì muốn nghỉ lại đây vài ngày nữa nên họ tách nhau ra từ đó.
Updated 50 Episodes
Comments