Johannes trở về với thế giới thực sau một trận chiến lớn. Hắn đang cảm thấy vô cùng thất vọng. Là một tà sư tinh thông tà thuật và có lượng pháp lực cực lớn, hắn luôn tự mãn mình là kẻ đứng trên tất cả. Nhưng tại Vương Quốc Tử Thần, hắn đã buộc phải bỏ chạy.
Trước đây Johannes luôn cho rằng mình là kẻ không sợ chết, nếu phải đối đầu với một kẻ trên cơ thì hắn sẽ chiến đấu tới chết. Đến cuối cùng, bản năng vẫn buộc hắn phải bỏ chạy trước Lương Bá Thần.
“Đồ phù thủy đáng chết, cứ đợi đấy.” Johannes tức giận đi xa khỏi cánh cổng dẫn đến Vương Quốc Tử Thần. Hắn nghĩ mình nên nghỉ ngơi một lúc, có lẽ là phải trở lại ngôi nhà hoang kia.
Hắn bước vào và thấy bức tranh vẫn còn ở đó, dưới đất có một vũng máu. Johannes tự hỏi Bao Dung đâu? Đúng ra cô ta sẽ mang bức tranh đi. Nhìn xuống các sợi dây thừng còn để lại nơi này đều có dấu cắt bằng dao, Johannes lờ mờ đoán ra có chuyện không hay đã xảy ra.
Không ngoài dự đoán, hồn ma của Bao Dung xuất hiện từ trong bức tranh.
“Cô... đã thả hắn ra?” Johannes hỏi.
Bao Dung gật đầu.
“Cô không thể không làm chuyện ngu ngốc sao? Hắn đã giết cô một lần mà cô còn thả hắn ra để hắn giết cô lần hai ư? Rồi câu chuyện đằng sau tác phẩm của tôi là gì đây? Gã khốn và con ngốc à? Không thể tin là cô lại làm vậy, giờ cô chết rồi đấy, sáng mắt ra chưa?” Johannes không kiềm được sự tức giận, hắn cảm thấy đã sai lầm trong việc chọn người mẫu cho bức tranh thứ ba.
“Anh đang bị thương kìa, anh đã tìm ra Vương Quốc Tử Thần sao?” Bao Dung hỏi.
“Phải, nhưng tên tà sư đang trấn giữ nơi đó, dù ghét phải thừa nhận nhưng hắn giỏi hơn tôi. Tên Lương Bá Thần đó, hắn là một vị thần tại đó. Mà cô đừng nói lảng sang chuyện khác.”
“Tôi chỉ lo cho anh thôi mà. Bị thương như thế không sao thật chứ?”
“Nếu có sao thì tôi đã không đứng ở đây nói chuyện với cô rồi. Tôi đang cảm thấy rất khó chịu đấy, giờ cô định làm sao đây? Cứ tiếp tục sống trong tranh hay muốn nhờ tôi kết liễu cô giúp?” Johannes hỏi.
“Tôi muốn giết Hoàng Thiên.” Bao Dung đáp dứt khoát, lần này cô quyết không thể tha thứ cho hắn nữa.
Johannes mệt mỏi ngồi xuống ghế “Cô đã có cơ hội và bỏ lỡ, giờ cô muốn giết hắn kiểu gì?”
“Tôi là oan hồn mà. Chẳng phải tôi có thể làm mấy trò như đi xuyên tường, dịch chuyển tức thời, di chuyển đồ đạc sao?”
“Không. Hồn ma chứ có phải siêu nhân đâu.” Johannes không biết cô ta lấy đâu ra ý nghĩ đó “Thôi được rồi, tôi sẽ giúp cô lần cuối. Coi như để bức tranh của tôi có câu chuyện dễ nghe một chút, sự trả thù của một con ngốc, kiểu thế.”
“Tôi không có ngốc. Đó chỉ là sự yếu lòng.” Bao Dung phản đối.
“Yếu lòng là ngu ngốc. Cô còn cãi thì tôi để mặc cô ở đây đấy.” Johannes cảnh cáo.
Cô ta đành im thin thít. Johannes cũng bình tĩnh lại và từ tốn giải thích “Tôi sẽ dạy cho cô một tà thuật khác, cô có thể ám một người và đi theo người đó, tạm thời rời khỏi bức tranh. Nhưng cô chỉ có thể xuất hiện vào buổi tối, hơn nữa cô chỉ có bảy ngày để ra tay giết người bị ám. Nếu cô mà yếu lòng lần nữa thì chính bản thân cô sẽ tan biến đấy. Sau đó thì tôi sẽ dùng quan hệ của mình để đưa cô vào một phòng tranh và dụ hắn tới đó. Cô ám hắn và giết hắn, hành hạ hắn thế nào là tùy cô. Xong chuyện thì tôi về nước, cô cứ ở trong bức tranh. Từ đó về sau, cô sống sao là quyết định của cô. Cứ ở trong tranh ngắm dòng người qua lại, không thì lại kiếm vài tên đàn ông tệ bạc mà ám hắn, nếu cảm thấy không muốn tồn tại nữa thì cứ để bảy ngày trôi qua. Thế nhé, rõ chưa?”
“Tôi hiểu rồi. Lần này tôi sẽ khiến Hoàng Thiên phải trả giá. Nhưng mà Johannes này, anh định trở về nước luôn sao? Thế là anh tới tìm Vương Quốc Tử Thần chỉ để bị dần cho một trận rồi về thế thôi à?” Bao Dung hỏi.
Bị chạm tới nỗi đau, Johannes gầm gừ “Tất nhiên là không. Tôi sẽ nghiên cứu cách chống lại Lương Bá Thần. Lần đối đầu này dù không làm gì được hắn nhưng mà tôi cũng đã có rất nhiều thông tin. Khác với hắn, không biết gì về tôi, tôi có rất nhiều tài liệu có thể tìm hiểu về hắn và Vương Quốc Tử Thần của hắn. Lần sau trở lại thì tôi sẽ cho hắn biết ai mới là kẻ đứng đầu thế giới tà sư.”
“Vậy lần sau khi tới đây, mong là anh sẽ ghé qua gặp tôi. Tôi sẽ kể anh nghe về những kẻ tệ bạc mình đã giết.” Bao Dung nói.
“Tôi không có hứng thú nghe những chuyện đó. Nhưng có lẽ tôi sẽ tới để kiểm tra lại những bức tranh mà tôi đã vẽ. Tôi sẽ tới Vạn Long để xem tình hình của Tạ Yến, và tới Hồng Lâm để kiểm tra cô và Ôn Định. Nhưng bây giờ, việc của chúng ta là xử lý tên Hoàng Thiên. Mong rằng cô sẽ không hành động ngu ngốc lần nữa.” Johannes nói.
Updated 50 Episodes
Comments