Tô Ngân Phù háo hức đến không ngủ được, ngày hôm sau sáng sớm liền chọn lựa y phục để ra bên ngoài. Chọn một lúc liền quyết định chọn một bộ y phục có màu vàng nhạt. Y nhanh chóng thay y phục sau đó đợi ca ca cùng tỷ tỷ đến
Tô Lưu Anh và Tô Anh Xuân cũng đến chỗ của Tô Ngân Phù rất sớm, còn dẫn theo vài người hầu hạ, dù sao dắt theo đệ đệ cùng muội muội, Tô Lưu Anh là huynh trưởng đương nhiên phải cẩn thận một chút, bên ngoài đông người phức tạp
“Phù nhi hôm nay thật đáng yêu”
Tô Lưu Anh nhìn đệ đệ một thân vàng nhạt trên cổ còn đeo một khối ngọc kì lân mạ vàng bên ngoài, đúng là trong rất đáng yêu
“Phù nhi của chúng ta lúc nào cũng đáng yêu cả, để hôm nay tỷ tỷ mang đệ ra ngoài chơi thật thoả thích có chịu không”
Tô Ngân Phù gật đầu, Tô Lưu Anh nhìn ma ma theo hầu Tô Ngân Phù gật đầu một cái sau đó liền dẫn Tô Ngân Phù và Tô Anh Xuân ra ngoài
Tô phủ nằm ở một trong ba con đường lớn ở kinh thành cho nên bên ngoài náo nhiệt không kém, Tô Ngân Phù ngồi trên xe ngựa, thông qua cửa sổ nhìn bên ngoài, từ Tô phủ đến con đường chính lớn có chút xa, vì sợ đệ đệ sức khoẻ không tốt cho nên Tô Lưu Anh đã chọn xe ngựa mà đi thay vì ba người cùng tản bộ đến đó
Sau khi đến một tủ lâu lớn, xe ngựa liền dừng lại, phu xe liền thông báo đã đến nơi, Tô Lưu Anh bước xuống trước, sau đó đỡ lấy Tô Anh Xuân bước xuống, rồi vươn tay bế lấy Tô Ngân Phù xuống
Tô Ngân Phù được ra ngoài, nhìn ngắm sự náo nhiệt ở nơi này mà bất ngờ, so với tưởng tượng của cậu thì hoàn toàn hơn rất nhiều
“Chúng ta vào trong tửu lâu ăn chút gì đó sau đó lại ra ngoài đi dạo có được không”
Tô Lưu Anh hỏi ý muội muội và đệ đệ
“Cũng được, muội nghe nói chỗ này vừa có món điểm tâm mới”
Tô Ngân Phù cũng gật đầu theo, ba người đi vào bên trong, những người hầu đi ở phía sau. Ông chủ tửu lâu nhìn thấy Tô Lưu Anh thì quen thuộc mà đích thân dẫn đường, Tô gia ở kinh thành rất có tiếng, bọn họ sao lại không biết được cơ chứ. Tô gia đời thái tổ đều làm quan trong triều, phải nói là có danh tiếng, về sau Tô gia chuyển sang làm thương buôn, số người vào triều làm quan cũng ít đi, dần đến hiện tại thì Tô gia không có ai vào triều làm quan nữa. Ngược lại thương nghiệp Tô gia phát triển, mỗi năm đều quyên không ít vàng bạc và lương thực vào trong quốc khố nên được Hoàng Đế các đời của Hoàng gia xem trọng
Ông chủ tửu lâu dẫn họ lên lầu ba, trên này đều có những gian phòng riêng, họ vào gian phòng lớn nhất trong hai gian phòng ở tửu lâu này
Một lúc sau tất cả những món ngon của tửu lâu đều được mang lên đầy bàn. Tô Ngân Phù nhìn một bàn thức ăn cực kỳ ngon miệng. Mặc dù đồ ăn ở Tô phủ cũng ngon không kém nhưng lần đầu tiên ăn đồ ăn bên ngoài, y đương nhiên sẽ muốn nếm thử tất cả
Tô Lưu Anh nhìn ánh mắt như phát sáng của đệ đệ mà không khỏi buồn cười. Rốt cuộc hắn cũng có cảm giác đệ đệ nhỏ bé quay về rồi
Tô Lưu Anh liền gắp cho Tô Ngân Phù những món ngon trên bàn, Tô Ngân Phù ngoan ngoãn ăn. Ba huynh muội đều ăn rất ngon miệng, ăn xong cả ba người đều quyết định sẽ đi ra bên ngoại dạo một vòng rồi mới quay về Tô phủ
Vừa hay khi cả ba ra ngoài thì gian phòng lớn đối diện cũng mở cửa, bên kia là một thiếu niên có gương mặt lạnh, theo sau còn có vài người dường như là người hầu của thiếu niên này. Thiếu niên cũng chú ý đến phía đối diện, bên kia cũng có ba đứa trẻ, hai nam hài một nữ hài tử. Cả ba đều mang theo vài người hầu hạ ở phía sau
Người phía sau thiếu niên liền lên tiếng nói nhỏ
“Bên kia chắc là ba vị công tử và tiểu thư của Tô phủ, có cần nô tài qua đó một chuyến mời họ qua đây không”
Thiếu niên lắc đầu
“Không cần, dù sao thì thì ta với bọn họ cũng không quen biết, người ta biết cũng chỉ có vị phụ thân của bọn họ. Đi thôi, chúng ta buổi tối sẽ còn trở về”
Thiếu niên nói xong liền xoay người rời đi, nhưng ánh mắt vẫn rơi vài hài tử bận y phục màu vàng nhạt kia. Hắn từng nghe vị Tô gia chủ kia nhắc đến tam nhi tử của mình, nghe nói tam nhi tử này sức khoẻ vốn yếu ớt nên thường chỉ ở trong phủ ít khi ra ngoài. Tình cờ gặp gỡ xem như có duyên, nếu sau này Tô gia muốn vào triều làm quan, hắn cũng sẽ có thêm cánh tay đắc lực, cũng là chuyện tốt
Bên ngoài đông đúc vì vậy mà Tô Lưu Anh không dám buông tay để Tô Ngân Phù đi một mình mà một bên hắn nắm lấy tay nhỏ của đệ đệ, bên còn lại để muội muội nắm lấy tay của đệ đệ. Kinh thành, đường chính luôn đông đúc tập nập, người người qua lại, cũng buôn bán đủ thứ, Tô Ngân Phù đi một đoạn liền liếc mắt thấy rất nhiều thứ, được một đoạn, y liền nhìn thấy một lão phu tử đang bán vài lớp da động vật, y tò mò nhìn, Tô Lưu Anh cũng chú ý đến liền hỏi
“Đệ thích sao”
Tô Ngân Phù gật đầu, Tô Anh Xuân thấy vậy cũng góp lời
“Mùa đông cũng sắp đến, ca ca chúng ta có thể qua đó xem thử hay không, mặc dù trong phủ sẽ chuẩn bị đồ mùa đông cùng áo lông nhưng ít khi thấy lớp lông nào đẹp như của người kia bán cả”
Tô Lưu Anh đồng ý, liền mang muội muội và đệ đệ qua xem, mà lúc này Hoàng Thiết cũng chú ý đến lão phu tử bán lông thú này. Hắn cũng bước đến
Không nghĩ rằng lại đụng mặt ba hài tử, có điều Tô Lưu Anh đã sớm mở lời hỏi trước
“Đại thúc, số lông thú này bán như thế nào”
“Lông thú này là ta tự săn được, tiểu công tử còn nhỏ như vậy đã có mắt nhìn, ta chỉ lấy 50 lượng bạc một bộ lông thú”
“Ta trả 100 lượng, không biết có thể chia cho ta một bộ hay không”
Thanh âm phía gần đó vang lên khiến cho cả ba huynh muội đều nghiêng đầu nhìn. Tô Ngân Phù bị dung mạo của người trước mắt làm cho bất ngờ, người này chỉ mới thiếu niên, có lẽ lớn hơn ca ca của y vài tuổi nhưng trong dáng vẻ vô cùng trưởng thành, rất có phong thái
“Ta chỉ có ba tấm lông thú, nhưng vị công tử đây đã đến hỏi trước, theo lẽ vẫn nên để cho vị công tử này quyết định xem có muốn chia lại một tấm lông thú hay không. Ta vẫn chỉ bán 50 lượng thôi, không bán hơn”
Tô Lưu Anh quan sát người kia, khí chất bất phàm, xem ra thân phận cũng không tầm thường, Tô Lưu Anh cũng không muốn rắc rối ồn ào, chỉ vì đệ đệ muội muội đều thích, hắn đương nhiên có thể mua cho đệ đệ muội muội mỗi người một tấm lông thú về làm áo choàng, còn hắn thì không cần cũng được
“Ta chỉ cần hai tấm lông thú mà thôi, tấm còn lại, đại thúc cứ bán cho vị công tử kia đi”
Lão phu tử nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, Hoàng Thiết liền sai người đưa cho ông chủ 200 lượng
Ông chủ bất ngờ, sau đó hắn liền nói
“Xem như hai tấm lông thú còn lại ta tặng cho vị công tử và tiểu thư đây vậy. Không cần khách sáo”
Tô Lưu Anh cảm thấy không thích hợp nhưng người kia sau khi lấy lông thú xong liền rời đi, không quay đầu lại, có điều hắn ta lại chọn tấm lông thú cùng màu trắng với tấm lông thú mà đệ đệ Tô Ngân Phù đã chọn khiến cho Tô Lưu Anh không thể không lưu tâm chuyện này
Truyện được đăng tải độc quyền trên noveltoon, không reup dưới mọi hình thức, xin cảm ơn
Updated 144 Episodes
Comments
•𝕻𝖍ượ𝖓𝖌 𝕿𝖍𝖎ê𝖓°_
Anh Trai Nhà Người Ta / có khác nhìn lại anh mình muốn báo chính quyền ghê
2025-02-24
4
Anh™🌻
ko biết tác giả có một số tác phẩm nào nữa ko ạ:>?
2024-12-21
2
mâm mi k9
a trai ngt tốt bnh nhìn thak a t nó như 1 tr 1vực
2025-03-01
1