Thái y sau khi về cung liền theo cônh công đến bẩm báo tình hình cho Hoàng Thiết, Hoàng Thiết khi nghe được là trúng độc thì không khỏi nhíu mày
“Là thật sao, nếu vậy thứ gì nên làm ngươi cứ làm, điều trị tốt cho vị tiểu công tử Tô gia kia”
“Thần tuân mệnh”
Hoàng Thiết phất tay cho thái y lui xuống, công công bên cạnh cũng lui theo. Lúc này trong bóng tối một người xuất hiện
“Chủ tử có chuyện cần dặn dò thuộc hạ?”
Người kia hỏi
“Ám Kim ngươi đi điều tra một chút, xem tình hình Tô gia mấy năm qua như thế nào, sẵn tiện sai Ám Mộc đến Tô gia bảo vệ ba người con của Tô Xuyên, kỹ càng một chút”
“Thuộc hạ tuân mệnh”
Ám Kim lập tức theo lệnh của Hoàng Thiết mà rời đi. Hoàng Thiết siết chặt tay lại, thì ra lại là chúng độc chứ không phải thân thể vốn yếu ớt, vậy mà, vậy mà khi đó hắn không hề hay biết chuyện này
Tô Ngân Phù cũng không hề biết bản thân trúng độc, y nghe theo Tô Lưu Anh dọn đến viện của huynh trưởng, mấy ngày đó Lý lão tiên sinh đều đến dạy học cho y, chỉ là nhiều thêm mỗi ngày hai chén thuốc. Điều khiến Tô Ngân Phù khó chấp nhận nhất ở nơi này đó là thuốc quả thật rất đắng, mà y đến đây mấy năm liền uống không ít thuốc, mùi vị đắng nghét của thuốc là thứ khiến y muốn trốn nhất. Nhưng nhìn ánh mắt của mọi người xung quanh, y không thể không uống được, hơn nữa y còn muốn sống, y vẫn muốn sống, không muốn chết a, vì vậy dù có đắng đến mấy y cũng gồng mình gáng uống
Nhưng trước đây mỗi ngày chỉ có một chén thuốc mà bây giờ một ngày ba chén thuốc, y thật sự rất sợ a. Cũng may tỷ tỷ Tô Anh Xuân rất hiểu tâm tình của y mà mua đến vài thức đồ ngọt hay đích thân làm bánh ngọt cho y, vì vậy mà thuốc khó uống mấy cũng có sự ngọt ngào của tỷ tỷ là cho dịu lại
“Phù nhi, hôm nay tỷ ra ngoài vừa tìm được một ít dồ ngọt rất ngon, mang về cho đệ a”
Tô Anh Xuân đưa cho Tô Ngân Phù một túi giấy bên trong chứa những thứ giống như kẹo nhưng so với kẹo vẫn không ngọt bằng, có điều có thứ này y cũng dễ chịu với mấy chén thuốc hơn
“Tỷ tỷ hôm nay người không đến học đường sao”
Tô Anh Xuân lắc đầu
“Không a, phụ thân hôm nay trở về, ca ca đến học đường là được, dù sao học đường của nữ nhi cũng không học nhiều thứ như nam nhi, tỷ không đến cũng không sao cả, chỉ sợ Phù nhi một mình trong phủ sẽ buồn a”
Tô Ngân Phù nghe vậy liền mỉm cười, ở đây y có ca ca và tỷ tỷ yêu thương, y thật sự rất vui
Tô Anh Xuân âm thầm nhìn đệ đệ, may quá đệ đệ vẫn không có nghi ngờ gì. Thật ra nàng và huynh trưởng đã thống nhất với nhau, trước khi phụ thân trở về hai người sẽ thay phiên nhau đến học đường và ở lại trong phủ chăm sóc đệ đệ, chủ yếu là phòng ngừa có kẻ muốn tiếp tục ra tay với đệ đệ, thái y nói độc này chữa trị nhất định có thể sống lâu, có điều tuyệt đối trong thời gian chữa trị không được tiếp xúc với độc, nếu không chính là dù có chữa trị cũng không thể nào sống được
Tô Xuyên sau khi đọc được thư của đại nhi tử gửi đến liền tức tốc quay trở về kinh thành, cũng may hắn đã sắp xếp xong chuyện thương buôn nên không hề vướng bận. Cả một đường không hề đi xe ngựa mà cưỡi ngựa ngày đêm trực tiếp trở về Tô phủ. Lương quản gia cũng hết lòng khuyên can nên nghỉ ngơi nhưng Tô Xuyên làm sao có thể nghỉ ngơi được. Nhiều năm như vậy nhi tử lại là bị người hạ độc, nếu không phải thái tử cho thái y đến xem bệnh e là vẫn không phát hiện ra nhi tử bị trúng độc, đến lúc đó nhi tử mất mạng, hắn vẫn không hay không biết, hắn còn xứng làm phụ thân của nhi tử sao
Tô Xuyên ngày đêm lên đường rốt cuộc cũng về tới kinh thành, vừa vào trong phủ, hắn đã ngây lập tức đi tìm tiểu nhi tử nhà mình. Trong thư Tô Lưu Anh có nói rằng vì an toàn nên đã đưa Tô Ngân Phù đến viện của bản thân, Tô Xuyên vì vậy trực tiếp đi đến viện của đại nhi tử
Lúc vào trong viện vừa hay Tô Anh Xuân bưng bát thuốc ra bên ngoài, nhìn thấy phụ thân trở về nàng liền nhanh chân bước đến
“Phụ thân, rốt cuộc người cũng đã trở về”
“Xuân nhi ngoan, mấy ngày qua Xuân nhi đã vất vả rồi, con đi nghỉ ngơi đi, để phụ thân xem tình hình đệ đệ. Đừng tự trách bản thân, chuyện này cũng lỗi ở phụ thân, phụ thân bôn ba bên ngoài để các con ở lại trong phủ mà không xem thử trong phủ có hoàn toàn sạch sẽ hay là không, là lỗi của phụ thân”
Tô Xuyên ôm nữ nhi vào lòng mà an ủi, Tô Anh Xuân không kiềm được rơi nước mắt
“Phụ thân đừng nói như vậy, người vào trong xem đệ đệ đi, con đến học đường tìm ca ca báo huynh ấy biết người đã trở về”
Tô Xuyên gật đầu, ra hiệu cho Lương Minh phái theo người đi cùng Tô Anh Xuân cho an toàn, sau đó liền vào bên trong xem Tô Ngân Phù. Tô Ngân Phù vừa uống thuốc xong đã nghỉ ngơi. Nhìn thấy nhi tử mình yêu thương nhất so với lúc trước còn ốm hơn, lòng Tô Xuyên đau đớn, hắn tuyệt đối phải điều tra xem là kẻ nào, kẻ nào dám ra tay với nhi tử của hắn
“Lương Minh, tập trung tất cả người bên cạnh của Phù nhi từ trước đến nay đến chỗ của ta, ta muốn đích thân tra xét bọn họ”
Lương Minh gật đầu liền làm theo lời Tô Xuyên nói. Tô Lưu Anh ở học đường được muội muội thông báo chuyện phụ thân trở về, hắn cũng nhanh chóng xin nghỉ với lão sư, lão sư ở học đường đương nhiên không khó tính nhất là khi Tô Lưu Anh so với đám thiếu niên ở học đường cũng học nhanh hơn và tốt hơn, Tô gia cũng có tiếng tăm nên lão sư cho phép Tô Lưu Anh được nghỉ về nhà sớm
Trở về Tô phủ, Tô Lưu Anh bảo Tô Anh Xuân đến chỗ đệ đệ chăm sóc cho đệ đệ còn hắn sẽ đến chỗ phụ thân. Lúc này trong sân một đám người đang quỳ xuống dưới đất sợ hãi không ngừng, ngay cả ma ma chăm sóc Tô Ngân Phù từ nhỏ cũng có mặt ở đây
Tô Xuyên nhìn thấy nhi tử liền gật đầu, ngoài sân Lương Minh vẫn đang tra xét những hạ nhân một cách đầy đáng sợ, còn trong phòng, Tô Lưu Anh kể lại mọi chuyện cho Tô Xuyên nghe, nghe nhi tử nói vậy Tô Xuyên siết chặt tay, kiềm nén tức giận
“Anh nhi làm rất tốt, cũng đừng tự trách bản thân, chuyện này phụ thân nhất định sẽ tra xét kỹ càng, trong phủ vẫn nên sạch sẽ một chút, sau này cho dù là thức ăn của con hay muội muội và đệ đệ đều phải kiểm tra, phía thái tử điện hạ, ta sẽ đích thân vào cung để tạ ơn người”
Truyện được đăng tải độc quyền trên noveltoon, không reup dưới mọi hình thức, xin cảm ơn
Updated 144 Episodes
Comments
CĐ mê BL h+👾👾
thích cái cách độc giả hỏi j t/g cũng hong biết=))))
2024-12-20
7
Tiểu Bảo
tự nhiên đầu ong ong:)
2024-12-05
2
mãi mê bot dú bự
/Toasted/ trọng sinh à anh zai
2024-10-20
12