Sinh nhật của Tô Ngân Phù đến, Tô Lưu Anh đơn giản chuẩn bị một tiệc sinh nhật cho đệ đệ, còn Tô Anh Xuân thì chọn quà cho đệ đệ. Không phải họ không muốn làm sinh nhật thật lớn cho Tô Ngân Phù chỉ là bên ngoài nhiều nhười nhắm đến Tô phủ, mà phụ thân của họ lại kjoong có ở phủ, hơn hết phụ thân nói, trước khi đệ đệ qua được năm 16 tuổi sẽ không tổ chức sinh nhật lớn, sợ rằng đến lúc đó lại có nguy hiểm, sau năm đó, nhất định sẽ bù đắp tất cả cho Tô Ngân Phù
Mà Tô Ngân Phù vốn dĩ không thích ồn ào, y thích cùng huynh trưởng và tỷ tỷ đón sinh nhật một cách đơn giản, bọn họ cùng nhau đón sinh nhật là được, không cần phải ồn ào làm gì, y cũng không tiếp xúc với bên ngoài quá nhiều, sợ sẽ thất lễ. Vì vậy mà y chưa bao giờ ý kiến về việc tổ chức sinh nhật mỗi năm của mình, có điều năm nay phụ thân không kịp trở về nên chỉ còn ba huynh muội tỷ đệ họ đoán sinh nhật cùng nhau
Sáng sớm Tô Anh Xuân đã mang đến cho y một đóng y phục mới được mai bằng tơ lụa thượng hạng, sờ bên ngoài thì mát lạnh, mặc vào bên trong thì ấm áp, trong phủ cũng náo nhiệt hơn bình thường, dù không làm tiệc lớn nhưng trong phủ vẫn bày biện trang trí, ai nấy đều rất vui vẻ
Buổi trưa thì Tô Lưu Anh lại mang đến cho y mấy hòm lễ vật, bên trong đều là đồ tốt, y nhìn đến mức không đếm xuể hết đóng đồ. Lý lão tiên sinh cũng sau người đưa quà đến, nói rằng tặng cho tiểu đệ tử của mình, là một nghiên mực hiếm có, cùng với rất nhiều thi tập nổi tiếng, vài quyển sách mà hiện tại không thể tìm thấy được. Hai vị được xem như sư huynh của y cũng gửi một ít quà đến phủ, dù y với họ chưa gặp qua lần nào. Những nhà khác cũng gửi đến phủ một ít quà, Lưu Tú ở bên vừa đến số lượng vừa ghi chép lại, tính ra thiếu gia nhà nàng không hề tổ chức sinh nhật nhưng quà được gửi đến đã nhiều đến mức này, nếu y còn tổ chức sinh nhật, không biết còn nhiều đến mức nào nữa
Hoàng Thiết vốn muốn mang quà đến sớm cho Tô Ngân Phù rốt cuộc lại bị sự vụ trong cung quấn thân mà không thể đi sớm được. Đến lúc hắn xử lí xong mọi chuyện thì trời cũng đã tối
“Trần công công, chuẩn bị xe ngựa, chúng ta xuất cung”
Trần công công nghe vậy giật mình
“Không còn sớm nữa, bây giờ nếu xuất cung thì sẽ không về kịp khi cổng cung đóng lại, điện hạ hay là để nô tài đem đến cho tiểu công tử Tô gia ngọc bội, người vẫn không nên xuất cung bây giờ”
“Nhiều lời, cô nói ngươi đi chuẩn bị thì cứ đi chuẩn bị, tiếp tục nói thêm lời nào nữa thì từ nay về sau đừng hầu hạ bên cạnh cô”
Trần công công nghe vậy hoảng sợ, sau đó lập tức đi sắp xếp, lòng thầm nói, điện hạ đối với tiểu công tử Tô gia còn hơn cả trắc phi và thiếp thất trong cung, chưa thấy người nhiệt tình với mấy vị kia như vậy nhưng đối với tiểu công tử Tô gia lại đến mức này. Dù tiểu công tử Tô gia quả thật rất đẹp, đẹp đến mức có thể gọi là mỹ nhân nhưng người của Tô gia và người của Hoàng gia rốt cuộc cũng không thể ở bên nhau, trừ khi người của Hoàng gia từ bỏ quyền lực thì may ra còn có thể. Nhưng mấy đời Hoàng gia truyền thừa có ai dám từ bỏ Hoàng vị chỉ vì mỹ nhân đâu, mặc dù trước đây có lời đồn đại nhưng đồn đại không xác thực vẫn không thể xem là thật được
Trần công công biết, thái tử điện hạ với hoàng vị rất coi trọng, làm sao có thể vì một người mà từ bỏ hoàng vị được, người cố ý sắp xếp tất cả, lúc sủng hạnh các trắc phi và thiếp thất cũng cố ý cho các nàng uống thuốc để nhanh thụ thai, vì vậy mà chỉ sủng hạnh vài lần các nàng đã có thai, nhưng khi các nàng có thai thì điện hạ ngoài trừ ban thưởng ngay cả gặp mặt cũng không gặp đến, khi các nàng sinh hạ cũng không xuất hiện, đến cả con mình cũng chưa nhìn qua mấy lần. Trần công công biết Hoàng Thiết chỉ muốn làm cho vị trí thái tử của bản thân càng chắc chắn hơn mà thôi
Xe ngựa rời khỏi cung một mạch đến Tô phủ, bên trong Tô phủ bây giờ có phần yên tĩnh, Tô Ngân Phù đã sớm cùng Tô Lưu Anh và Tô Anh Xuân dùng xong bữa tối, một bàn tiệc thịnh soạn để mừng sinh nhật y. Tô Lưu Anh chọn cho đệ đệ một chiếc nhẫn ban chỉ làm bằng ngọc điêu khắc tinh xảo. Còn Tô Anh Xuân lại tặng cho đệ đệ một chiếc vòng bằng vàng chạm chỗ rất đẹp. Lúc Tô Anh Xuân lấy quà tặng ra còn khiến Tô Lưu Anh và Tô Ngân Phù tròn mắt một phen, vì nam nhân sao lại đeo vòng cổ tay, Tô Anh Xuân chỉ nói đơn giản rằng đệ đệ hợp đeo cho nên tặng cho đệ đệ, mà Tô Ngân Phù cũng đeo thử nó, quả thật rất hợp, Tô Lưu Anh không ý kiến chỉ đành bất lực với quà tặng của muội muội
Khi Hoàng Thiết đến thì bên trong phủ đã yên tĩnh hơn nhiều, hạ nhân trước cửa nhìn thấy người liền quỳ xuống mà hành lễ, Hoàng Thiết không nhìn đến, đi thẳng vào bên trong, hạ nhân lập tức đi báo cho Tô Lưu Anh biết, Tô Lưu Anh nghe chuyện này thoáng giật mình, muốn đến chỗ đệ đệ xem thử nhưng đã bị Trần công công ngăn cản
“Xin đại công tử dừng bước”
“Trần công công, vì sao trời đã tối còn đến quý phủ, không biết có chuyện gì gấp gáp sao, phụ thân ta vẫn chưa trở về, sợ là tiếp đón không chu đáo”
“Đại công tử xin đừng nói như vậy, nô tài theo chủ tử đến đây một lát liền sẽ rời đi, chủ tử của nô tài muốn tặng quà sinh nhật cho tiểu công tử của quý phủ, xin đại công tử đừng làm phiền”
Trần công công đã nói như vậy, Tô Lưu Anh làm sao không hiểu cho được, nhưng bản chất lo lắng cho đệ đệ cũng không thể bỏ mặc được
“Vậy thì mời công công theo ta đến sảnh chính dùng trà”
“Không cần không cần, ta ở đây đợi chủ tử của ta, bên ngoài trời lạnh, đại công tử vẫn nên trở về nghỉ ngơi trước đi, không phiền đại công tử mời trà gì đó”
Tô Lưu Anh không nỡ rời đi nhưng nhìn Trần công công hắn biết sẽ không dễ dàng gì, đành phải xoay người rời đi. Trần công công thấy người rời đi cũng thở phào một hơi, điện hạ nhà bọn họ nửa đêm nửa hôm đến Tô phủ cũng thật là, cũng may hành tung của điện hạ trước giờ kín đáo, nếu để người khác biết được e là cho rằng điện hạ với Tô gia có gì đó mờ ám, nhất là khi Tô gia có một vị tiểu thư đã đến tuổi thành thân, nhưng người điện hạ chú ý ấy vậy mà lại là vị tiểu công tử còn chưa trưởng thành của Tô gia
Truyện được đăng tải độc quyền trên noveltoon, không reup dưới mọi hình thức xin cảm ơn
Updated 144 Episodes
Comments
mâm mi k9
tg ơi nếu bối cảnh xưa thì sẽ gọi sinh thần hợp hơn đấy
2025-03-02
2
Hoàng Bảo Trân
hay quas af
2024-10-06
1
✡Riin
*đống
2024-10-06
1