Đụng chạm

____________
Hữu Đạt [Phoenix]
Hữu Đạt [Phoenix]
Bánh mì
Ngọc Quý[Jiro]
Ngọc Quý[Jiro]
Sao không nói vậy đi bày đặt…
Hữu Đạt [Phoenix]
Hữu Đạt [Phoenix]
Mua đi hết bánh mì em múc anh
Ngọc Quý[Jiro]
Ngọc Quý[Jiro]
Rồi,đợi tao chút đi. Đứng đây,tao ra mà không thấy mày ở đây tao dập mày
Hữu Đạt [Phoenix]
Hữu Đạt [Phoenix]
Rồi rồi rồi,em có phải trẻ con đâu mà…
Ngọc Quý[Jiro]
Ngọc Quý[Jiro]
Cứ nói vậy đi. Cái mỏ mày tao quá quen rồi//rời đi//
Cậu cứ đứng vậy mà đợi người anh của mình đi mua đồ ăn. Bỗng cậu cảm nhận được vừa tay của ai đó chạm vào eo mình
Đạt rùng mình theo phản xạ mà quay ra đằng sau
Nhưng đang có rất nhiều học sinh ở đây khó lòng mà tìm ra người đã chạm vào eo mình
Hữu Đạt [Phoenix]
Hữu Đạt [Phoenix]
//rùng mình// cái gì vậy trời?…
Hữu Đạt [Phoenix]
Hữu Đạt [Phoenix]
Hay do mình bị overlinhtinh ta?…
Cậu chỉ đành chạm vào tai để giảm bớt sự căng thẳng và lo âu
Tát rả
Tát rả
Cái này là thói quen của tớ á mấy mom=))
Nhưng trong dòng người ấy có người nở một nụ cười mãn nguyện,ánh mắt điên cuồng mà nhìn vào Đạt
NPC[nam]
NPC[nam]
???: Ha…eo nhỏ thật đấy~//nhìn lòng bàn tay//
___________
Ngọc Quý[Jiro]
Ngọc Quý[Jiro]
Ê, bánh mì của mày nè Đạt
Hữu Đạt [Phoenix]
Hữu Đạt [Phoenix]
Ờ-ờ…em cảm ơn…//cấm lấy//
Ngọc Quý[Jiro]
Ngọc Quý[Jiro]
Sao vậy? Không ổn ở đâu à? Mặt tái mét thế kia?
Hữu Đạt [Phoenix]
Hữu Đạt [Phoenix]
Không có gì…anh lắm chuyện quá à
Ngọc Quý[Jiro]
Ngọc Quý[Jiro]
??
Ngọc Quý[Jiro]
Ngọc Quý[Jiro]
Cái thằng này bị dở chứng à?
Cả hai cứ vậy đi về lớp,chẳng nói câu nào
Ngọc Quý[Jiro]
Ngọc Quý[Jiro]
Ê,mày có thấy Lai Bánh đâu không Cá?
Lương Phúc[Fish]
Lương Phúc[Fish]
Chịuuu,ai biết?
Lương Phúc[Fish]
Lương Phúc[Fish]
Bộ nhớ nhau lắm hay gì mà hai anh đều hỏi em?
Ngọc Quý[Jiro]
Ngọc Quý[Jiro]
Wtf?
Ngọc Quý[Jiro]
Ngọc Quý[Jiro]
Nãy Lai Bánh cũng hỏi tao à?
Lương Phúc[Fish]
Lương Phúc[Fish]
Ừ đúng rồi nhưng mà chưa kịp trả lời bị anh Red kéo đi rồi
Ngọc Quý[Jiro]
Ngọc Quý[Jiro]
À…
Hữu Đạt [Phoenix]
Hữu Đạt [Phoenix]
Chán ghê…em đi ra đây một chút nha
Ngọc Quý[Jiro]
Ngọc Quý[Jiro]
Đứng lại
Hữu Đạt [Phoenix]
Hữu Đạt [Phoenix]
Chút nữa em về
Ngọc Quý[Jiro]
Ngọc Quý[Jiro]
Đi đâu?
Hữu Đạt [Phoenix]
Hữu Đạt [Phoenix]
Ờm….đi mua nước
Ngọc Quý[Jiro]
Ngọc Quý[Jiro]
C@t,nói thật nhanh. Không tao cho mày què chân
Hữu Đạt [Phoenix]
Hữu Đạt [Phoenix]
Thật,em thề em đi mua nước thôi
Ngọc Quý[Jiro]
Ngọc Quý[Jiro]
Thề rồi đúng không? Đi đi
________
Nói đi mua nước vậy thôi chứ Đạt thấy ngứa ngáy tay chân đi tìm ai đó để trút giận
Tấn Khoa [Khoa]
Tấn Khoa [Khoa]
//Đọc sách//
Hữu Đạt [Phoenix]
Hữu Đạt [Phoenix]
Ê
Tấn Khoa [Khoa]
Tấn Khoa [Khoa]
Đ-Đạt?
Hữu Đạt [Phoenix]
Hữu Đạt [Phoenix]
Làm gì vậy?
Tấn Khoa [Khoa]
Tấn Khoa [Khoa]
“Mù hay sao không thấy?” Đọc sách…
Hữu Đạt [Phoenix]
Hữu Đạt [Phoenix]
Đi ra đây//kéo Khoa đứng dậy//
Tấn Khoa [Khoa]
Tấn Khoa [Khoa]
Đ-đi đâu?
Hữu Đạt [Phoenix]
Hữu Đạt [Phoenix]
Hỏi lắm vậy? Tất nhiên là đánh mày rồi?
Tấn Khoa [Khoa]
Tấn Khoa [Khoa]
T-tha cho Khoa đi…sáng này Đạt đánh Khoa rồi mà…
Hữu Đạt [Phoenix]
Hữu Đạt [Phoenix]
Nín!
Tấn Khoa [Khoa]
Tấn Khoa [Khoa]
Nhưng…
Hữu Đạt [Phoenix]
Hữu Đạt [Phoenix]
Mày tin tao nhét bánh mì vào họng mày không?
Tấn Khoa [Khoa]
Tấn Khoa [Khoa]
Cứ vậy Khoa bị Đạt kéo ra một góc vắng người rồi đánh tới tấp vào người
Tấn Khoa [Khoa]
Tấn Khoa [Khoa]
H-hức…
Hữu Đạt [Phoenix]
Hữu Đạt [Phoenix]
Khóc?
Tấn Khoa [Khoa]
Tấn Khoa [Khoa]
Không có…
Được đà nên Đạt ngày càng đánh hăng hơn bỗng Quý từ đâu xuất hiện như một vị thần, anh thuận tay ném thẳng đôi dép vào đầu Đạt
Ngọc Quý[Jiro]
Ngọc Quý[Jiro]
Ê thằng kia! Mày nói mày đi mua nước vậy đây là mua nước của mày à! //ném dép vào đầu Đạt//
Hữu Đạt [Phoenix]
Hữu Đạt [Phoenix]
Ui da…A-anh Quý?!
Ngọc Quý[Jiro]
Ngọc Quý[Jiro]
Mẹ mày//đi tới//
Hữu Đạt [Phoenix]
Hữu Đạt [Phoenix]
Sao anh lại ở đây?
Ngọc Quý[Jiro]
Ngọc Quý[Jiro]
Tại sao không? //nắm tóc Đạt//
Hữu Đạt [Phoenix]
Hữu Đạt [Phoenix]
Đau đau! Anh bỏ em ra đi
Ngọc Quý[Jiro]
Ngọc Quý[Jiro]
Mày nạt Khoa đúng không?
Hữu Đạt [Phoenix]
Hữu Đạt [Phoenix]
Không có! Nó ngã thì em đỡ nó thôi!
Ngọc Quý[Jiro]
Ngọc Quý[Jiro]
Có thật không Khoa?
Tấn Khoa [Khoa]
Tấn Khoa [Khoa]
T-Thật…Quý đừng trách Đạt nữa…
Hữu Đạt [Phoenix]
Hữu Đạt [Phoenix]
Đó! Anh thấy chưa!
Ngọc Quý[Jiro]
Ngọc Quý[Jiro]
Về lớp! Khẩn trương không tao sút vào mông mày bây giờ
Hữu Đạt [Phoenix]
Hữu Đạt [Phoenix]
Về thì về! Anh quản em hoài!
Ngọc Quý[Jiro]
Ngọc Quý[Jiro]
Không quản mày chắc lại để mày làm loạn hả?
Tin được không? Khoa lại bao che cho Đạt hay đó chỉ là khởi đầu cho màn trả thù của Khoa?
Tấn Khoa [Khoa]
Tấn Khoa [Khoa]
“Má…đánh đau thật…” //chạm vào má//
____________
End chap
Tát rả
Tát rả
Cắt
Tát rả
Tát rả
Bai
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play