Hữu Đạt từ lâu đã nổi tiếng trong trường với cái danh bắt nạt ma mới
Đúng vậy,hắn rất thích bắt nạt những học sinh có vẻ ngoài gầy gò. Đặc biệt là Khoa, mặc dù cao hơn Đạt nhưng cậu vẫn cam chịu để hắn bắt nạt qua từng ngày
Hữu Đạt [Phoenix]
Tch- khốn khiếp! //nắm tóc Khoa//
Tấn Khoa [Khoa]
Đ-đừng đánh nữa…tha cho Khoa đi
Lai Bâng[Bâng]
Đạt,bỏ qua cho nó đi. Mày là người đụng nó trước đấy?
Hữu Đạt [Phoenix]
Anh biết gì mà nói?!
Ngọc Quý[Jiro]
Tao đếm từ một đến ba mày không bỏ tao đập mày!
Hữu Đạt [Phoenix]
Tha cho mày! //rời đi//
Tấn Khoa [Khoa]
//nhìn bóng lưng em//…tch…
Ngọc Quý[Jiro]
Xin lỗi Khoa nhé,em của Quý dại dột rồi…
Tấn Khoa [Khoa]
Không sao…Khoa chịu được…//nhặt kính rồi đeo lên//
Lai Bâng[Bâng]
Thôi ta về lớp đi Quý
Ngọc Quý[Jiro]
Ừm…
Ngọc Quý[Jiro]
Đi trước nhé,giữ gìn sức khoẻ //rời đi//
Sau khi ba người rời đi Khoa liền nở một nụ cười méo mó? Có phải cậu sức chịu đựng của cậu đã đạt tới đỉnh điểm của sự giới hạn rồi không?
Comments