Nhma nếu mà truyện lên view chắc là tui sẽ suy nghĩ lại=))
_________
Tấn Khoa [Khoa]
“Má…đánh đau thật…”//chạm vào má//
Hắn nhìn bóng lưng của em rồi cũng đứng dậy mà đi về lớp của mình
Hữu Đạt [Phoenix]
Anh quản em mãi vậy?!
Ngọc Quý[Jiro]
Tao không quản mày chắc để mày làm loạn?!
Ngọc Quý[Jiro]
Nói nữa tao dọng vào họng mày,về lớp! Nhanh!
Hữu Đạt [Phoenix]
Biết rồi//về lớp//
Ngọc Quý[Jiro]
//lắc đầu// lỏ ơi là lỏ…
~Tùng tùng tùng..~
Sân lúc nào từ vắng vẻ đã có rất nhiều học sinh đứng tụm năm tụm bảy để rủ nhau đi về
Không riêng em và Quý,nhưng chỉ tiếc rằng hôm nay em đã bị người anh yêu dấu xếp Khoa kèm học cho em
Trong thư viện
Tấn Khoa [Khoa]
Đạt đi đâu vậy?//nhìn em//
Hữu Đạt [Phoenix]
Đi lấy sách!
Ngọc Quý[Jiro]
Kèm nó học dùm tao nhé Khoa
Tấn Khoa [Khoa]
À…để Khoa kèm Đạt
Hữu Đạt [Phoenix]
Trời má cao vậy?
Trong lúc em lấy sách,chẳng may cuốn sách em cần lúc này lại ở trên một cái kệ cao hơn em,khiến em kiễng chân rồi với tay cố lấy sách
Trong lúc em khó khăn lấy thì đã có một cách tay gầy lấy giúp em và nhẹ nhàng đưa cho em, Đạt liền giật mình rồi quay ra nhìn người tốt ấy
Chẳng may mắt em và mắt Khoa đã chạm nhau khiến mặt Đạt đỏ ửng
Hữu Đạt [Phoenix]
T-trời má! Đi ra coi!
Hữu Đạt [Phoenix]
Đang lấy sách mà đứng sau người ta!
Tấn Khoa [Khoa]
À…K-Khoa thấy Đạt chật vật quá nên…
Hữu Đạt [Phoenix]
Ý mày là tao lùn?
Tấn Khoa [Khoa]
*M67 không lùn là cái gì…* Không! Không…Đạt hiểu sai ý Khoa rồi!
Hữu Đạt [Phoenix]
R-ra kèm tao học nhanh lên!
Thẹn quá hoá giận,mặt với tai em đỏ hết lên nhưng cái tính cách hóng hách ấy vẫn không chừa
Vừa giảng được một lúc Đạt liền gật gật gù gù,em vừa ngáp vừa phàn nàn
Hữu Đạt [Phoenix]
Trời ơi…không hiểu gì hết!
Tấn Khoa [Khoa]
V-vậy Khoa giảng lại ha?
Hữu Đạt [Phoenix]
Giảng lại đi,giảng tới sáng mai cũng chưa xong!
Ngọc Quý[Jiro]
Láo nháo!//táng vào đầu em//
Hữu Đạt [Phoenix]
Đau!
Tấn Khoa [Khoa]
Quý…
Ngọc Quý[Jiro]
Khoa kệ nó,nó hiểu đó nhưng nó cố tình nói vậy
Hữu Đạt [Phoenix]
Xí…trêu chút thôi mà căng quá..
Ngọc Quý[Jiro]
Làm bài đi!
Hữu Đạt [Phoenix]
Em biết rồi…
Cứ vậy ba người học đến khi trời chợp tối mới thôi
Sài Gòn về đêm lạnh thật,gió lùa khiến em vừa đi vừa run cầm cập
Hữu Đạt [Phoenix]
Lạnh quá má ơi
Tấn Khoa [Khoa]
Lấy tạm áo của Khoa nè,ấm lắm…
Chẳng để em phản ứng hắn liền cởi áo khoác ra rồi khoác lên người em,hành động ấy đã khiến em nhìn hắn với ánh mắt tròn xoe. Cứ ngỡ em bắt nạt hắn như vậy,hắn phải ghét em chứ?
Hữu Đạt [Phoenix]
C-cảm ơn…*mùi thơm…*
Tấn Khoa [Khoa]
Khoa về trước nhé,Đạt ở lại nha//cười rồi rời đi//
Em cứ vậy nhìn bóng lưng của Khoa đến khi không còn nhìn thấy đối phương,mùi của Khoa thật dễ chịu khiến em nhắm mắt lại rồi hưởng thụ mùi thơm ấy
Comments