Tối hôm ấy,cậu nằm trên giường mà ôm chặt chiếc áo khoác của hắn,mùi thơm dễ chịu khiến cậu muốn chạm vào người Khoa
Hữu Đạt [Phoenix]
T-thơm quá…
Đạt nghĩ lại giấc mơ buổi sáng hôm nay mình mơ thấy liền sợ hãi mà ném chiếc áo sang một bên
Hữu Đạt [Phoenix]
Chết tiệt,mình điên mất thôi…
Hữu Đạt [Phoenix]
Không thích nó được,không thíchhh
Đạt cứ nằm vậy rồi vô thức mà thiếp đi,cậu ngủ một mạch đến sáng hôm sau
6AM
Một buổi sáng của ngày mới đã bắt đầu,mặt trời dần dần ló rạng những tia ban mai chiếu vào những bông hoa xinh đẹp thi nhau đua sắc
Những tia ban mai ấy làm cho khung cảnh tắm tối ngày càng trở nên có sức sống,những giọt sương còn đọng lại trên những cánh hoa hồng trước nhà làm cho khung cảnh trở nên thơ mộng
Tiếng chuông kêu reng reng như đang gọi một chàng thiếu niên đang say giấc nồng trên giường,vài tia nắng lấp ló sau rèm cửa như đang chơi trốn tìm
Vì tiếng đồng hồ mãi chẳng dứt,Đạt liền thức dậy với mái tóc bù xù rối ren. Em đứng dậy rồi mở rèm cửa ra,những ánh sáng của mặt trời chiếu rọi làm sáng căn phòng
_______
Em bước xuống nhà với tâm trạng rối bời,nhìn thấy Ngọc Quý xuất hiện trong nhà từ bao giờ,em liền chào Quý bằng giọng điệu ngái ngủ tay vô thức đưa lên mà dụi dụi mắt
Hữu Đạt [Phoenix]
Chào buổi sáng…hôm nay em không muốn đi học//cau mày//
Ngọc Quý[Jiro]
Tỉnh đi,ăn sáng rồi đi học
Ngọc Quý[Jiro]
Mà lát tao đi với Lai Bánh rồi. Mày nhờ ai chở đi đi
Hữu Đạt [Phoenix]
Ơ kìa,hôm nào anh cũng đưa em đi học mà anh Quýyy
Ngọc Quý[Jiro]
Ai biết đâu,hôm qua nó hẹn tao rồi. Không ấy Đạt đi với Khoa đi, thôi tao sang chỗ Lai Bánh đây
Hữu Đạt [Phoenix]
Nhưng!-…
Chưa dứt câu,Ngọc Quý đã đóng cửa rồi lên xe mà phóng đi
Em chỉ đành đợi Tấn Khoa đến nhà rồi rước đi học
_____
Ding dong
Hữu Đạt [Phoenix]
Ra liền đây!//cắp cặp sách rồi ra mở cửa//
Cạch
Trước mặt em là Tấn Khoa đang ngồi trên chiếc xe điện rồi nhìn em,hắn còn nở nụ cười thân thiện
Tấn Khoa [Khoa]
Chào buổi sáng,Đạt!
Em nhìn thấy hắn bỗng mặt em đỏ ửng lên,môi mím chặt rồi nhìn Tấn Khoa
Hữu Đạt [Phoenix]
Ưm…chào…
Hữu Đạt [Phoenix]
T-trả áo cho Khoa nè!
Em nhanh tay đưa chiếc áo khoác cho hắn rồi leo lên xe,trên suốt đường đi chẳng ai nói lời nào cảm xúc của cả hai đều rất khó nói thành lời
Comments