Con đường quốc lộ chạy qua thị trấn lúc này yên lặng như một nghĩa trang. Những quái vật biến dị từ nhân loại yên lặng du đảng không mục đích. Các cửa hàng ven đường đều có một hai con quái vật chiếm cứ. Bọn chúng hoặc yên lặng đi lại trước cửa, hoặc bị mắc kẹt trong một góc nào đó. Trong khung cảnh tỉnh lặng âm trầm như vùng đất chết, một chiếc xe bán tải chầm chậm chạy qua. Trần Vương vốn muốn chọn con đường ngắn nhất về nhà. Nhưng mọi sự luôn không như ý. Chổ thì bị chặn bởi một vài chiếc xe mất lái. Chổ thì tập trung quá đông quái vật. Hắn phải đi vòng vèo cả tiếng mới về được trước cửa nhà mình.
Tắt máy xuống xe. Trần Vương nhìn con phố yên lặng, nghe tiếng lá cây xào xạc. Lòng hắn càng thêm thấp thỏm lo âu. Hít sâu một hơi, để cho tâm tình bình tĩnh lại. Hắn móc chìa khóa từ túi quần, hai tay run rẩy luồn vào trong cánh cổng sắt mở khóa.
Trần Vương mở nhẹ cánh cổng sắt, lách người vào sân. Nhà của hắn phía trước được cải tạo thành cửa hàng tạp hóa. Đây là mở ra cho vợ hắn kinh doanh. Phía trong là cầu thang lên tầng 2, kế đó là một phòng ngủ dành cho bố mẹ hắn, sau cùng là nhà bếp.
Trần Vương nhẹ nhàng đi qua lối nhỏ giữa các kệ hàng. “Vợ ơi...”, “ bố ơi ...”, “ mẹ ơi ...”, “Bin ơi ...”, “Cốm ơi ....”. Hắn vừa đi vừa gọi. Nhưng đáp lại chỉ là yên lặng. Không gian yên tĩnh. Vang lên âm thanh chiếc đồng hồ treo tường “tích tắc”.
Đi qua phòng ngủ bố mẹ, hắn đến trước cửa phòng bếp. Bước chân hắn ngừng lại, đứng như trời trồng. Trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Huyết dịch trong người như nộ mã lao nhanh. Gân xanh trên cổ nổi phồng lên như những con giun đang ngọ nguậy. Mắt hắn trương lên, đầu như muốn nổ tung. Hai hàng nước mắt chảy dài xuống gò má. Thời gian, không gian như ngừng lại.
Trần Vương đứng chết lặng. Hai mắt hắn trương lên như muốn nổ, nhạt nhòe nước mắt. Hắn nhìn trừng trừng qua cánh cửa kính vào phòng bếp. Trong đó có 5 con quái vật, ba lớn hai nhỏ đang lững thửng đi lại không mục đích.
- Không ! Không ! Không ! Tại sao ? tại sao ...?
“Leng keng”, hắn buông kiếm. Hai tay ôm đầu, quỳ thụp xuống, miệng thì thào. Tất cả hi vọng đều biến mất. Không còn gì nữa, vợ hắn, con hắn, bố mẹ hắn đều không còn. Trước mắt hắn bây giờ là 5 con quái vật không còn ý thức. Buổi sáng hôm nay họ còn là chí thân của hắn. Nhưng giờ đã không còn. Cơ thể hắn bắt đầu nóng lên. Cánh tay phải bị thương đã sưng tấy.
Trần Vương quỳ gối, khóc nghẹn lên, miệng vẫn cứ thì thào câu hỏi “Tại sao ?”. Trong lòng chỉ còn đau thương và tuyệt vọng.
Cơ thể hắn vẫn nóng lên theo từng phút, nhiệt khí tỏa ra xung quanh. Mồ hôi tuôn ra, chảy dọc theo trán, hòa lẫn với nươc mắt của hắn trượt dài xuống cằm nhỏ tí tách xuống sàn nhà. Hắn như không còn khí lực, cố gắng ngước mắt nhìn 5 con quái vật từng là người chí thân của mình. Hi vọng đây chỉ là ác mộng. Mọi thứ trước mắt hắn bổng nhòa đi, người đổ sập xuống, co quắp nằm trên sàn nhà. Hai tay vẫn ôm chặt đầu. Hắn hôn mê bất tỉnh.
Buổi tối trời trở nên lạnh giá, Trần Vương nằm co ro trên sàn nhà. Vì thương tâm quá độ, cùng với cánh tay bị quái thú Ngân Nhãn Lang cắn bị thương gây nhiểm trùng khiến cho hắn phát sốt hôn mê. Trong cơn mê man, hắn thấy bố mẹ và vợ con mình nhìn hắn mĩm cười, họ nói với hắn điều gì đó, nhưng không nghe được, hắn muốn hỏi nhưng không phát ra âm thanh. Ngoài trời bắt đầu mưa, tiếng nước mơ rào rào nện vào mặt đường vắng lặng. Càng làm cho khung cảnh trở nên tiêu điều, chết chóc. Trên sàn nhà, Trần Vương nằm co quắp, sâu trong cơ thể hắn đang có những biến đổi mắt thường không nhìn thấy, ngực hắn có ánh sáng óng ánh hiện lên, xuyên qua phòng hộ phục. Trên đầu hắn một tầng mồ hôi lẫn chất bẩn bị đẩy ra qua lổ chân lông, khiến tóc hắn bết lại, bốc lên mùi tanh hôi.
Một đêm qua đi, cơn mưa đã tạnh, ánh mặt trời chiếu lên lá cây lấp lánh những giọt nước. Trên đường có một vài con quái vật lang thang không biết từ đâu đến, cũng không biết sẽ đi về đâu.
Trần Vương mở mắt. Hắn ngồi dậy, lặng lặng nhìn vào phòng bếp. Đôi mắt hắn ánh lên thù hận, hắn không còn khóc, hoặc có thể nước mắt đã không còn để rơi. Hắn muốn báo thù, muốn tận tay xé nát kẻ đã gây ra tất cả chuyện này. Kẻ đã biến họ thành quái vất, cướp đi người thân của hắn. Dù cho đó là thần là tiên hay là ma quỷ. Báo thù là ý nghĩa duy nhất để hắn còn tồn tại trên đời.
Trần Vương cầm kiếm đứng dậy. Ánh mắt hắn tràn đầy đau thương và thù hận, lê chân bước chậm về phòng bếp. Hắn muốn tiễn họ một đoạn đường. Hắn không thể cho phép người thân của mình biến thành quái vật ăn thịt người. Nếu họ đã chết thì phải được mai táng, không thể để thân thể họ vật vờ trên dương thế. Có thể một ngày nào đó họ sẽ bị quái thú hoặc quái vật mạnh hơn nuốt vào bụng. Hắn không cho phép chuyện như vậy phát sinh.
Trần Vương im lặng kéo cửa kính nhà bếp trượt sang một bên. Hắn đứng yên, nhìn 5 con quái vật đi về phía mình. Đôi mắt hắn kiên định ánh lên tia hận thù, hít sâu một hơi. “Để con tiễn mọi người một đoạn” hắn thì thào.
Trong căn phòng bếp không mấy rộng rãi. Trên sàn xếp chỉnh tề 5 cái xác quái vật bị kiếm đâm xuyên đầu. Giữa phòng là một cái bàn ăn trên có 5 bát phở đang ăn dỡ đã nguội lạnh. Nơi góc bàn để ba cuốn sách kỹ năng và hai đoàn quang mang một cái phát ra ánh sáng trắng, một cái phát ra màu đỏ rực như lửa. Ngoài đường, Trần Vương đang xếp gổ thành một cái giá cao. Hắn muốn làm một giàn thiêu. Gỗ là hắn đi vào các nhà xung quanh lấy bàn ghế và giường chẻ ra. Sau khi xếp xong một cái dàn thiêu rộng 3m, cao 2m, hắn trở vào nhà.
Trần Vương dùng nước ấm chậm rãi lau rửa thân thể 5 người thật cẩn thận rồi thay quần áo mới cho họ. Xong xuôi hắn bế từng cái xác ra đường đặt lên dàn thiêu. Hắn tưới xăng, châm lửa. Ngọn lửa bùng lên. Ánh sáng hắt lên khuôn mặt cương nghị của hắn.
Nhìn ngọn lửa bập bùng, tí tách cháy. Hắn im lặng tưởng niệm về người thân. Hắn nhớ tới thủa bé những lần bị bố đánh đòn vì trốn học đi chơi. Nhớ đến nụ cười vui vẻ của mẹ khi nhìn hắn ăn hết những món bà nấu. Hắn nhớ lại nụ cười e thẹn của vợ khi lần đầu được hắn tỏ tình. Nhớ về những kỷ niệm hai người đã trải qua. Hắn nhớ đến những giọt nước mắt khi từ biệt bố mẹ để về nhà chồng của vợ hắn trong đám cưới. Hắn nhớ đến 2 lần đưa vợ đi sinh. Nhớ nụ cười vui vẽ, hạnh phúc của cả nhà khi đón đứa con đầu lòng của vợ chồng hắn chào đời. Hắn nhớ đến lần đầu tiên đi học các con hắn đã khóc như thế nào. Hắn nhớ đến rất nhiều, rất nhiều. Trên môi bất giác nở nụ cười, hai hàng lệ nóng tuôn ra, chảy dọc theo gò má thấm ướt đôi môi khô khốc của hắn. Hắn gói gém tất cả kỷ niệm về những ngày mỹ hảo trước kia chôn chặt vào đáy lòng.
Ngọn lửa dần tàn. Hắn lặng lặng nhìn. Chờ khi ngọn lửa đã hoàn toàn tắt hẳn. Hắn vào nhà lấy ra 5 cái bình thủy tinh chùi rửa sạch sẽ, lau khô.
Trần Vương cẩn thận thu gom tro cốt của bố mẹ, vợ con cho vào lần lượt từng chiếc bình thủy tinh. Hắn dùng bút dạ ghi tên tuổi của từng người lên bình. Thu gom xong hắn bê từng chiếc bình đựng tro cốt vào xe.
Trần Vương vào nhà, lên tầng hai. Hắn đi vào trước bàn thờ tổ tiên, thắp hương, khấn vái. Xong xuống nhà, cầm theo một chiếc xẻng ra xe. Hắn lái xe chạy đi, hướng về phía tây, đó là nơi có đồi núi, người chết thường được chôn cất ở đây. Hắn tìm một quả đồi vắng, phía dưới có một dòng suối chảy qua. Trần Vương đào 5 huyệt mộ, chôn cất tro cốt người nhà, lại dùng đá đắp lên thành 5 nấm mộ. Trước mỗi ngôi mộ Trần Vương dùng 5 tảng đá có mặt phẳng làm bia. Phía trên hắn dùng Tê thiên trảo khắc lên họ tên, ngày sinh ngày mất của từng người. Lại nhổ một cái cây nhỏ bên dòng suối trồng lên phía trước 5 ngôi mộ. Cái cây này hắn phát hiện ra lúc đi qua con suối chạy lên sườn đồi. Thấy nó có lá óng ánh rất đẹp nên hắn nhổ lên đây trồng. Hắn cũng không nhận ra đây là loại cây gì. Trong mắt cũng không có thông tin gì, có lẽ vì vừa mọc không lâu, cũng có thể là kỹ năng của hắn còn quá thấp nên không nhận ra được. Xong xuôi tất cả, hắn đứng lặng trước 5 ngôi mộ. Thắp hương, vái ba vái.
- Bố mẹ, em và 2 con, mọi người yên nghỉ nhé, nếu có linh thiêng hãy phù hộ độ trì cho con sống sót. Dù phải đi tận thế giới, lên trời hay xuống địa ngục con cũng phải tìm ra kẻ thủ ác, xé hắn thành vạn mảnh, báo thù cho mọi người.
Trần Vương cúi người lẩm bẩm. Gương mặt hắn kiên nghị, đôi mắt ánh lên tia thù hận. Hắn cắm hương vào trước 5 ngôi mộ, lặng nhìn một lúc rồi quay người bước đi.
Updated 87 Episodes
Comments
Hạnh Trần
...
2024-08-30
0