Về lại nhà nghĩ, Trần Vương bế Red về phòng đặt nó xuống sàn nhà bên cạnh giường. Thanh Loan trở về phòng mình đi tắm. Một ngày săn giết quái vật, trên người cô dính máu tanh, bốc lên mùi lờm lợm, khiến người ta thấy buồn nôn. Sau khi tắm rửa xong, cô qua gỏ cửa phòng Trần Vương. Thấy không có ai trả lời, đành quay người trở về. Trong căn phòng ở tầng 4, Trần Vương tắm rửa sạch sẽ xong đi xuống đây nấu bữa ăn. Hắn nấu một một nồi cơm bằng bếp ga, lại hầm một nồi lớn canh thịt Thanh Giác Ngưu. Cắt một đĩa dưa chuột, bày ra cái khay inox tìm được trong nhà nghĩ. Xong xuôi hắn thu thu bếp vào Vô chi giới, bưng khay đồ ăn lên phòng. Lúc đi qua phòng Thanh Loan, hắn hơi ngập ngừng rồi đưa chân đá nhẹ vào cửa. “Bịch, bịch”. Thanh Loan đang ngồi ngẫn ngơ trên giường thì nghe tiếng động vang lên nơi cửa. Cô cất tiếng hỏi.
- Ai vậy ?
- “Là tôi” âm thanh Trần Vương vang lên.
Cô vội rời giường đi mở cửa. Thấy Trần Vương bưng khay đồ ăn đứng đợi, mùi thơm ngây ngất, cô nuốt một ngum nước miếng, vội tránh đường cho hắn đi vào. Đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn đầu giường, Trần Vương kéo một chiếc ghế ngồi xuống, đưa mắt ra hiệu cho Thanh Loan. Cô vui vẻ ngồi lên giường, xới cơm đưa cho hắn một bát, rồi cũng xới cho mình một bát. Hai người im lặng ngồi ăn. Trần Vương vốn là người kiệm lời, không thiện giao tiếp. Thanh Loan lại hơi sợ hắn nên cũng không dám mở lời trước. Hai người cứ thế ngồi ăn trong im lặng. Sau khi ăn xong, đợi Thanh Loan dọn dẹp xong, Trần Vương nhìn cô cất lời.
- Đợi Red tỉnh lại, chúng ta sẽ rời đi. Tôi muốn ra Bắc. Có lẽ chúng ta sẽ gặp được người của nhà nước.
- Vâng ! Thanh Loan ứng lời.
- Chiến lợi phẩm hôm nay, có 6 bản sách kỹ năng, 8 hộp báu. Sách kỹ năng cô xem chọn vài quyển học để tăng cường chiến lực lên. Hộp báu chúng ta cùng mở ra xem nhận được cái gì rồi phân phối.
Nói rồi hắn đứng dậy trở về phòng, Thanh Loan đi theo bên cạnh. Trong phòng Red đang ngủ say trên sàn nhà, hình thể của nó đã lớn hơn một vòng. Trên chiếc bàn đầu giường để một chồng sách kỹ năng cùng hộp báu. Trần Vương ngồi lên giường đưa tay lấy 8 hộp báu để trước mặt rồi bảo Thanh Loan.
- Cô chọn sách kỹ năng đi.
Thanh Loan lần lượt cầm sách kỹ năng lên xem. Cô không có cảm quan chi nhãn như Trần Vương, phải tiếp xúc với vật phẩm mới nhận được thông tin. Quan sát một lúc cô chọn 3 cuốn sách kỹ năng lần lượt là “Y học sơ cấp, Thao tác súng ống sơ cấp và Cận chiến sơ cấp”. Chỉ có bản kỹ năng Y học là được một cuốn, còn hai cuốn kia đều có lặp lại. Trần Vương nhìn cô chọn xong, hắn cầm 3 cuốn kia lên, rút cuốn băng phong sơ cấp ném cho cô rồi nói.
- Cô học thêm nó đi, tôi không cần.
- Cám ơn. Thanh Loan vui vẻ đáp lời.
Trần Vương dùng ánh mắt cổ quái nhìn cô gái trước mặt. Thanh Loan nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, ngón tay liên tục điểm loạn vào không khí. Hắn có chút im lặng.
- Muốn học kỹ năng thì dùng ý nghĩ trong đầu. Chỉ cần nghĩ muốn học là cô sẽ học được.
Trần Vương lên tiếng nhắc nhở. Nghe hắn nói, mặt Thanh Loan bất giác đỏ lên. Bốn đạo quang mang lần lượt hiện ra, mấy cuốn sách kỹ năng trên tay biến mất, dung nhập vào người cô. Hắn nhìn Thanh Loan học xong kỹ năng, liền vươn tay mở mấy hộp báu màu trắng trước mặt. Thu được một bộ phòng hộ phục thanh đồng cấp 7, một thanh đao kiểu nhật bản thanh đồng bậc 5, một đôi dày da cổ cao, cùng một đôi bao tay da. Vừa vặn cấp cho Thanh Loan. Hắn cũng không cần mấy đồ này. Hiện tại quái vật cấp 1 không thể làm hắn bị thương. Quái vật trên cấp 2 thì phòng hộ phục cấp thanh đồng không có tác dụng. Ôm một mớ đồ, Thanh Loan vui vẻ về phòng, cô cần thật tốt tìm hiểu kỹ năng vừa học được.
Trần Vương đóng cửa phòng, lên giường bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm của riêng hắn. Từ vô chi giới, hắn lấy ra hai hộp báu màu vàng, một cuốn sách, một viên nguyên tố chi chủng, một viên nguyên hạch cùng một đống vật phẩm linh tinh. Khi tất cả vật phẩm xuất hiện trên giường, thiên địa nguyên khí bổng nhiên tụ tập, trở nên dày đặc hơn rất nhiều. Trần Vương đưa tay cầm lấy một vật phẩm hình dạng như con mắt, nhẹ như bông, nheo mắt lại nhìn chằm chằm. Vật này là nguyên nhân khiến thiên địa linh khí trở nên dày đặc.
- Linh nhãn chi tuyền : Bảo vật do thiên địa thai nghén, có thể tụ tập thiện địa linh khí trong vòng 3km về trong bán kính 3m. Không thể nhận chủ.
Trần Vương mừng rở, có bảo vật này trong tay tương đương với nắm giữ một động thiên phúc địa di động. Có thể đẩy nhanh quá trình tu luyện pháp lực của hắn. Chả trách con quái vật kia đạt đến cấp 3 sớm như vậy. Nếu không phát hiện sớm, rất có thể nó sẽ tiến hóa lên cấp cao hơn hoặc mở ra trí tuệ cầm theo bảo vật rời đi. Hắn thu hồi Linh nhãn vào Vô chi giới. Lại nhìn một mớ vật phẩm lộn xộn lấy được dưới giếng. Ngoài một cây gậy tân thủ ra, còn lại toàn những thứ linh tinh, rác rưởi. Hắn cầm cây gậy tân thủ trong tay, trầm ngâm suy nghĩ. Cũng đoán ra phần nào lai lịch con quái vật. Có thể nó vốn là người sống sót, bị thương nên trốn xuống giếng, sau lại biến thành quái vật như quản lý Linh. Nhưng nhờ Linh nhãn nên sớm đột phá trở thành quái vật cấp 3. Suy nghĩ một hồi, hắn ném toàn bộ vật phẩm không giá trị ra ngoài cửa sổ. Mọi việc đã xong, cũng không cần thiết mệt mõi truy tìm nguyên do. Trở lại giường, hắn cầm 2 hộp báu màu vàng để trước mặt, mở ra một hộp. Quang mang óng ánh hiện lên, xuất hiện trước mặt hắn là một bộ quần áo mang đầy màu sắc khoa học viễn tưởng.
- Phòng hộ phục cấp hoàng kim bậc 5. Được làm từ da của Không huyễn thú cấp 7. Có thể chịu được một kích toàn lực của quái vật cấp 7 đỉnh phong, quái vật dưới cấp 7 không thể gây tương tổn cho người mặc. Có đặc tính co giãn, biến huyễn theo tâm ý người mặc. Cần nhận chủ mới có thể sử dụng, phương pháp nhân chủ : nhỏ một giọt máu.
Trần Vương mắt mở to, hít thở dồn dập, nhịp tim gia tốc, mặt đỏ lên. Kiếm lớn. Hắn cười lớn sung sướng. Thanh Loan đang ngồi tựa vào đầu giường, thể hội kiến thức y học vừa có được thì nghe tiếng cười vui vẽ của Trần Vương. Cô hơi nghi hoặc nhưng cũng không đi hỏi hắn. Cô là một bác sỹ, trí tuệ không hề thấp, biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi.
Trong phòng, sau khi cười lớn giải tỏa tâm trạng vui sướng, Trần Vương bình tĩnh lại. Hắn vội vàng tháo Tê Thiên Trảo, dùng linh kiếm cắt đầu ngón tay, nhỏ lên bộ trang phục một giọt máu. Giọt máu thấm vào, một cảm giác tương liên hiện lên trong lòng hắn. Trần Vương vội cởi phòng hộ phục trên người, thay trang phục mới vào. Đứng nhìn mình trong gương hắn rất hài lòng. Bộ phòng hộ phục này bó sát người, mặc vào không có cảm giác không thoải mái. Sau khi mặc vào áo và quần tự động hợp nhất làm một khối không còn chổ hở. Nơi hông có một sợi thắt lưng, có mặt bằng kim loại. Phần cổ áo nhô cao, che kín cổ, có thể theo ý muốn mà kéo dài ra che kín đầu. Cổ tay cổ chân cũng có thể dài ra bọc lại ngón tay, ngón chân không còn kẻ hở. Cả bộ trang phục ánh lên màu bạc. Từ chổ dưới yết hầu, có một đường màu vàng chạy dọc xuống hết phần ngực rồi rẽ sang hai bên, lại vòng lên đến vai hợp nhất với hai đường màu vàng khác trên cầu vai kéo xuống hết ống tay áo. Từ thắt lưng cũng có hai đường màu xanh ngọc bích óng ánh, kéo dài qua hông, chạy dọc xuống hết hai ống quần. Trần Vương hơi động ý nghĩ, màu sắc của trang phục liền biến thành màu đen, các viền màu vàng lại biến thành màu bạc. Lại động ý niệm bộ trang phục như chất lỏng chảy trên da hắn thu hết vào thắt lưng. Nhìn hình tượng của mình trong gương, hắn hơi ngoác mồm. Cả người chỉ còn lại chiếc quần lót cùng một cái thắt lưng, nhìn như tên biến thái. Vội động ý nghĩ, từ thắt lưng lại có chất lỏng tràn ra, chảy dọc theo da, quấn lên người hóa thành phòng hộ phục. Lúc này mới thở ra một hơi. May mà không có ai ở đây, không thì xấu hổ chết. Hắn xỏ giày vào, leo lên giường, còn một hộp báu hoàng kim chưa mở. Hắn có phần chờ mong.
Một đoàn quanh mang hiện lên lấp lóe. Chiếc hộp báu biến mất, xuất hiện trước mắt hắn là một thanh phi kiếm, tạo hình khá đơn giản. Thân kiếm dài mỏng, có một rảnh dài kéo từ mũi kiếm xuống hết thân kiếm. Thân kiếm cùng chuôi liền thành một khối. Giữa thân kiếm và chuôi là một tinh thể tương tự hình thoi màu đỏ có các đỉnh tròn. Rảnh kiếm cũng kết thúc tại viên tinh thể này. Trong rảnh kiếm có các hoa văn kỳ lạ đan xen vào nhau. Lưỡi kiếm sáng bóng, ánh lên hào quang sắc bén.
- Diệt Thế kiếm – Phi kiếm pháp bảo. Là pháp bảo phi kiếm dùng Tịch Lôi Thạch mẫu làm chủ phối hợp với Tinh quang sa và Ma viêm thạch đoán tạo thành. Sắc bén vô cùng, dễ dàng rạch nát không gian. Bản thân mang theo hiệu ứng phân ảnh thuật cùng đặc tính lôi hỏa. Phải nhận chủ mới có thể sử dụng. Phương pháp nhận chủ là .....
Trần Vương tay cầm thanh phi kiếm. Ngoác mồm trợn mắt. Vui buồn lẫn lộn.
- Cái đcmn.
Hắn chịu không được há mồm chửi tục. Pháp bảo khác với bảo vật, các loại bảo vật có thể tăng thuộc tính cơ sở cho người dùng còn pháp bảo thì không, nhưng bản thân pháp bảo lại rất cường đại. Điều kiện sử dụng cũng hà khắc hơn nhiều. Bảo vật có thể không quan tâm ngươi là ai, cấp độ gì, cứ mang lên người là được chúc phúc thêm thuộc tính. Còn pháp bảo thì phải nhận chủ, quá trình nhận chủ có thể đơn giản cũng có thể rất phức tạp, có cái còn yêu cầu nhất định đối với pháp lực. Diệt thế kiếm chính là như vậy. Bản Thân Diệt thế kiếm đã có kiếm linh, rất cường đại. Nhưng vì vậy nên muốn nhận chủ thì phải làm cho kiếm linh không thể phản kháng. Vì vậy cần dùng một loại trận pháp giam cầm kiếm linh. lại dùng pháp lực luyện hóa huyết dịch của mình vào kiếm để lưu lại ấn ký của bản thân. Quá trình này cần ít nhất 3 ngày. Sau khi luyện hóa phi kiếm có thể thu vào người uẩn dưỡng. Nếu hắn cường đại, có thể tự mình trấn áp khí linh, dùng pháp lực cưỡng ép luyện hóa, đánh lên ấn ký tinh thần. Nhưng hắn mới luyện khí kỳ tầng 1. Dùng pháp lực luyện hóa liên tục 3 ngày là điều viễn vông. Đành phải chờ đến lúc cảnh giới pháp lực mạnh hơn rồi thử luyện hóa. Hiện tại đành ném nó vào Vô chi giới. Mặc dù nó sắc bén vô cùng, lại cứng rắn không gì phá được. Nhưng nếu dính máu là Kiếm linh tỉnh lại, nó sẽ tự động bay đi mất. Hắn không dám mạo hiểm dùng. Có đồ tốt lại không dùng được khiến Trần Vương hơi bực mình.
Updated 87 Episodes
Comments