Vô hạn kiếm kinh, đây là một môn chiến kỹ vô cấp. Gọi nó là vô cấp bởi rất khó phân cấp cho nó. Bất kỳ ai đạt cảnh giới luyện khí kỳ cấp 1 đều có thể tu luyện. Chỉ là lực sát thương đạt được hoàn toàn khác nhau. Muốn tu luyện Vô hạn kiếm kinh cần dựa theo lộ tuyến hành pháp riêng biệt để chuyển hóa pháp lực thành kiếm khí. Kiếm khí được chuyển hóa sẽ được lưu giữ lại tại một nơi gọi là kiếm nguyên. Kiếm nguyên thu thập kiếm khí đến một trình độ nhất định sẽ lột xác thành Kiếm chủng. Nếu trước khi tu luyện vô hạn kiếm kinh có thể luyện hóa một quả kiếm chủng vô chủ thì kiếm khí sẽ được lưu giữ trong kiếm chủng. Kiếm chủng sẽ tẩm bổ, cường hóa kiếm khí càng thêm cường đại sắc bén. Ngược lại càng thu nhận nhiều kiếm khí thì kiếm chủng cũng càng trở nên cường đại. Khi đến giới hạn kiếm chủng sẽ lột xác thành kiếm giới. Kiếm khí của Vô hạn kiếm kinh rất đặc biệt. Có thể vô cùng cường đại, cũng có thể vô cùng yếu tùy thuộc vào chất lượng pháp lực của người tu luyện. Pháp lực càng cao, kiếm khí luyện được càng nhiều, càng sắc bén. Pháp lực ít, chất lượng thấp thì kiếm khí luyện ra cũng ít và yếu kém. Khác với chiến kỹ kiếm pháp khác, cố định chất lượng và số lượng kiếm khí. Còn một điều hạn chế nữa khiến cho vô hạn kiếm kinh vừa cường đại lại có vẻ gân gà. Kiếm khí do vô hạn kiếm kinh luyện ra có tính duy nhất. Nếu tu một môn kiếm kỹ khác trước đó, nhất là tu ra kiếm chủng thì không thể tu luyện vô hạn kiếm kinh. Kiếm khí của vô hạn kiếm kinh sẽ xung đột với kiếm khí do công pháp khác luyện ra. Nhẹ thì bị thương, kiếm nguyên bị hủy không thể tu kiếm, nặng thì mất mạng.
Trần Vương nhắm mắt, yên lặng tìm hiểu Vô hạn kiếm kinh trước khi tu luyện. Sau khi xem đi xem lại vài lần, đảm bảo không có sơ sót. Hắn bắt đầu điều khiển pháp lực dựa theo lộ tuyến hành pháp của Vô hạn Kiếm kinh di chuyển.
Thời gian dần trôi, Trần Vương ngồi xếp bằng trên giường từ buổi sáng đến nửa đêm. Lúc này trong cơ thể hắn, pháp lực đã đi đến cuối lộ tuyến. Pháp lực của hắn có một phần đã chuyển biến, phát ra khí tức sắc bén. Một bước cuối cùng, pháp lực nhập nguyên hóa thành kiếm khí. Ở cuối lộ tuyến đang có một viên kiếm chủng lơ lửng. Pháp lực của Trần Vương đi đến trước kiếm chủng. Kiếm chủng như cảm ứng được, sinh ra lực hút, nuốt trọn pháp lực vào trong sau đó lại đẩy ra. Pháp lực hắn lượn một vòng quay về kinh mạch. Chỉ là bây giờ pháp lực trở nên mỏng manh hơn, nhưng lại tinh thuần hơn không ít.
Trần Vương mở mắt, thở phào một hơi. Hắn vươn tay phải, từ ngón tay chui ra 3 sợi kiếm khí trong suốt mảnh mai. Đây là 3 sợi kiếm khí đầu tiên hắn luyện ra. Hắn đưa tay chỉ, một sợi kiếm khí bắn ra đục một lổ nhỏ trên tường. Theo tâm ý hắn, sợi kiếm khí xoay một vòng, cắt bức tường ra một cái lổ bằng miệng bát. Hắn đi lại gần đẩy phần lỏi bị cắt ra. Mép cắt sáng bóng như gương. Hắn nở một nụ cười thỏa mãn.
Trần Vương uống một ngụm nước. Cất bước đi vào phòng bếp. Hắn lại hầm một nồi thịt Thanh giác ngưu, ngồi ăn ngấu nghiến. Đã 5 ngày tu luyện liên tục không ăn cái gì. Mặc dù không thấy đói lắm nhưng hắn vẫn thèm được ăn. Ăn xong, hắn thu dọn rồi trở về phòng. Lại chuẩn bị cho Red một phần thịt Thanh Giác ngưu. Hắn ngồi lên giường đã tọa tu luyện.
Vô hạn kiếm kinh đã nhập môn, hắn cũng không vội. Luyện khí kỳ cấp một chỉ có thể luyện ra 3 sợi kiếm khí là cực hạn. Người khác phải luyện ra từng sợi, hắn một hơi luyện ra 3 sợi. Giờ chỉ có thể chờ kiếm khí được kiếm chủng tẩm bổ cường hóa.
Trần Vương ngồi nhắm mắt yên lặng. Trong đầu đang lật xem phương pháp tu luyện Phần Thiên. Phần Thiên khác với vô hạn kiếm kinh. Vô hạn kiếm kinh theo pháp lực hắn càng cao số kiếm khí càng nhiều. Kiếm khí nếu hao tổn hết lại phải luyện ra và nuôi dưỡng lại từ đầu. Còn Phần Thiên chỉ luyện ra một ngọn lửa. Khi sử dụng, ngọn lửa sẽ theo tâm ý hắn mà động, dùng pháp lực như nguồn nhiên liệu, đến khi pháp lực hết mới thôi. Kỳ thật các chiến kỹ đều như thế, chỉ có Vô hạn kiếm kinh là khác loại. Sau khi cô đọng ra ngọn lửa, muốn nó cường đại hơn phải thường xuyên dùng pháp lực tu dưỡng..
Tu luyện không biết đến thời gian. Khi ánh mặt trời xuất hiện đầu tiên vào buổi sáng. Trần Vương mở mắt ra. Chỉ thấy trên lòng bàn tay hắn đang có một ngọn lửa tím nhảy nhót. Tâm ý hắn khẻ động, ngọn lửa tràn ra bao phủ lấy nắm tay. Hắn đứng dậy đi đến vách tường. Đưa bàn tay được bao phủ bởi ngọn lửa đặt lên tường. Bức tường trực tiếp bị đốt xuyên. Hắn hài lòng thu ngọn lửa vào cơ thể. Quay người bước ra ngoài. Đã đến lúc rời đi.
Trần Vương đi xuống bếp, trước khi đi hắn muốn đem số thịt biến dị thú làm thành đồ ăn cất giữ. Không thể lúc nào cũng đốt lửa thổi cơm được.
Từng tảng thịt Thanh giáp ngưu được hắn cắt thành khúc, bỏ trong một cái nồi lớn tẩm ướp gia vị. Trên bếp là 2 cái chảo ngập dầu, phía trong đang chiên đầy thịt. Nhìn ngọn lửa bập bùng dưới đáy chảo. Ánh mắt Trần Vương trở nên cổ quái. Hắn cầm một tảng thịt Thanh giáp ngưu vào tay. Ngọn lửa tím xuất hiện, phủ lên tảng thịt. “Xèo” tảng thịt biến mất, lưu lại trong tay hắn là một nắm tro. Trần Vương hơi lắc đầu, cầm một tảng thịt khác lên. Lần này hắn cẩn thận chỉ dùng một đốm lửa nhỏ, dàn rộng ra phía dưới miếng thịt. “Xèo” miếng thịt lại biến thành tro, tốc độ chậm hơn một chút. Hắn lắc đầu từ bỏ. Không phải lửa nhiều hay ít, mà là nhiệt lượng của nó quá cao, trực tiếp đốt thịt thành tro.
Trần Vương mất một buổi sáng để chiên hết số thịt Thanh giác Ngưu đã tẩm ướp. Hắn để lại một phần thịt tươi để sau này lúc rảnh rổi hầm canh ăn. Hắn chọn một cái chảo lớn, một cái nồi gang cùng một ít bát đủa, lại lấy hết gạo, gia vị trong nhà thu tất cả vào vô chi giới.
Updated 87 Episodes
Comments