Trị tội

"Nô tì không hiểu trắc phi đang nói gì, vương phi là chính thất của vương gia, sao lại nói là dùng thủ đoạn để leo lên giường ạ, nếu để người khác nghe thấy lại nói trắc phi bất kính, e là không hay lắm." - Xuân An từ tốn, cô nàng này dạo gần đây học theo vương phi của mình không ít, biết dùng lời lẽ để đáp trả.

Hoan Cẩn Tú khoanh tay trước ngực: "À ha... Vương phi dạy ra một nô tì miệng lưỡi sắt bén lắm, để ta xem ngươi dẻo miệng được bao lâu.... Hiên Hiên, vả mặt ả cho ta, một nô tì nhỏ bé mà dám trả treo với trắc phi ta."

Nô tì Hiên Hiên hung hăng bước đến, Xuân An lùi ra sau vài bước, Thuý Quỳnh, Như Như cũng trong trạng thái phòng vệ.

Hiên Hiên xoay người ra sau ngoắc thêm người đến, ba nô tì khác đến kìm chặt Thuý Quỳnh và Như Như.

Hai người kìm chặt Xuân An, tuy hơi sợ hãi cô nàng vẫn thẳng lưng đứng đó: "Vương gia và vương phi đang nghỉ ngơi, nếu các người làm ầm ĩ phá hoại giấc ngủ của chủ tử, tội này gánh nổi không, chưa nói đến vương gia có chứng mất ngủ, một giấc ngủ ngon đối với ngài ấy còn quý hơn trăm cây vàng, cái mạng của ngươi có đủ bù vào không?"

Hiên Hiên nghe nhắc đến vương gia liền rụt rè lùi lại vài bước, ngài ấy tuy ôn hoà nhưng lúc trị tội chưa từng nương tay với một ai, huống hồ còn có vương phi ngang ngược bên trong.

"Đánh, ngay cả lời ta ngươi cũng không nghe." - Hoan Cẩn Tú quát lớn làm Hiên Hiên giật mình.

Nàng ta lấy hết can đảm bước tới đạp vào chân để Xuân An quỳ xuống, tát vào mặt.

Hoan Cẩn Tú cười lớn: "Đánh tiếp, xem sau này ngươi còn dám trả treo với bản trắc phi đây không."

Hiên Hiên liên tục tát vào mặt Xuân An.

Bên trong.

Gia Cát Lập Vân giật mình choàng tỉnh, đêm qua y đã ngủ một giấc rất ngon, có thể nói từ lúc biết chuyện đến nay đây là đêm đầu tiên y ngủ thẳng đến sáng mà không giật mình nửa đêm.

Cánh tay tê nhức do có người gối đầu lên, tay chân còn quàng qua người y ôm rất chặt khiến cơ thể cứng đờ không thể nhúc nhích.

Từ từ rút tay ra, Gia Cát Lập Vân nghiêng người gối đầu lên tay nhìn chằm chằm vương phi của mình.

Gần nhau trong gang tấc, tay y chầm chậm chạm vào trán, dọc xuống mắt, mũi và miệng nàng để cảm nhận đây không phải mơ.

Có ai nói nàng rất xinh đẹp dù trong trường hợp nào chưa, nàng tựa như thần tiên hạ phàm, dù đang cáu gắt hay lúc nhu hoà, khi tỉnh giấc hay lúc ngủ say đều khiến người đối diện thổn thức tâm can.

Tay nhẹ nhàng vén làn tóc rơi trên má nàng, y không kiềm được lòng đặt lên một nụ hôn.

Lẽ nào vì đêm qua có nàng nên ta mới ngủ ngon!

Bên ngoài huyên náo om trời, Gia Cát Lập Vân nhẹ nhàng gở tay chân nàng ra, choàng áo bước ra ngoài liền thấy cảnh vừa rồi.

"Dừng tay."

Phía sau vang lên âm thanh trầm ổn làm ai nấy dựng tóc gáy không dám nhúc nhích.

Hoan Cẩn Tú xoay người cười tươi: "Vương Gia, chàng tỉnh rồi ư?"

"Bị các ngươi làm inh ỏi, không muốn thức cũng phải thức." - Gia Cát Lập Vân không vui nhìn đám người lộn xộn phía trước.

Hoan Cẩn Tú đảo mắt tìm cách chối tội, cơ thể không xương dán chặt vào người Gia Cát Lập Vân, nũng nịu: "Vương gia, thiếp cũng không muốn làm lớn chuyện thế này, chỉ là nô tì của vương phi đã mạo phạm thiếp, nếu không xử tội sau này được đằng chân chúng lại leo lên đằng đầu."

"Nếu là nô tì của ta vậy sao không để ta điều tra rõ ràng mới luận tội, muội có quyền hạn gì mà trực tiếp ra tay đánh nô tì thân cận của bổn vương phi, có xem ta ra gì không? Có xem vương gia ra gì không? Có xem luật pháp Hiến Quốc ta ra gì không?" - Phía sau cánh cửa vang lên chất giọng uy lực có một không hai của Vương Tử Lăng, nàng bước ra nhìn họ với ánh mắt rực lửa.

Động đến người của ta, các ngươi xứng sao?

Hoan Cẩn Tú nghe giọng điệu uy vũ của nàng liền run sợ trong lòng, nép sát vào người Gia Cát Lập Vân hơn, ấp úng: "Muội, chỉ là quá kích động nên mới ra tay, tỷ tỷ, lẽ nào vì một nô tì nhỏ nhoi mà tỷ lại làm lớn chuyện."

Vương Tử Lăng bước qua hai người đi thẳng đến trước mặt Xuân An, ánh mắt rực lửa nhìn người hầu của Hoan Cẩn Tú, quát: "Còn không bỏ ra, đợi ta thỉnh các ngươi hả?"

Hiên Hiên cùng đám người hầu nhanh chóng chạy ra sau lưng Hoan Cẩn Tú.

Vương Tử Lăng đở Xuân An đứng dậy, nhìn hai bên má sưng đỏ của cô nàng mà không khỏi xót xa.

"Vương phi, nô tì không mạo phạm trắc phi, là trắc phi sỉ nhục người trước." - Xuân An vừa mếu máo vừa nói.

Vương Tử Lăng vuốt lại mái tóc cô nàng, chạm nhẹ vào gò má sưng đỏ: "Ta biết em là người thế nào."

Nàng dịu dàng với Xuân An bao nhiêu thì xoay người lại lạnh lùng bấy nhiêu.

"Ta thích làm lớn chuyện thì sao?"

Hoan Cẩn Tú nhụi nhụi vào người Gia Cát Lập Vân: "Vương gia, chàng phải làm chủ cho thiếp, khi nãy nô tì đó đã ăn nói rất lộng ngôn, không tin chàng cứ hỏi những người có mặt ở đây, vương phi rõ ràng là không thích thiếp nên mới làm lớn chuyện thế này, xử tội một nô tì nhỏ nhoi đâu cần làm phiền đến vương gia chứ."

Vương Tử Lăng khoanh tay nhìn vị vương gia đêm qua nàng vừa dỗ ngủ: "Dù là nô tì hay chủ tử, đã là người của vương phi thì chỉ có ta mới có quyền sinh sát, ngươi ra tay đánh nô tì trước mặt chủ tử chẳng khác nào đang vả mặt vương phi ta, tướng công, thiếp nói có đúng không?"

Gia Cát Lập Vân nhìn thái độ nàng bỗng chốc mỉm cười trong vô thức, y khẽ gật đầu đẩy Hoan Cẩn Tú ra khỏi người mình: "Đã là nô tì của vương phi vậy để nàng ấy quyết định, ta còn phải xử lí công vụ."

(Nóc nhà này quyền lực.)

"Vương gia, chàng biết vương phi rất ngang ngược, nếu chàng không ra mặt cho thiếp thì vương phi sẽ bênh vực nô tì của mình mà đổ hết tội trạng lên đầu thiếp." - Hoan Cẩn Tú kéo tay Gia Cát Lập Vân, đây là cọng rơm cứu mạng, không níu lại thì sau này còn mặt mũi nhìn ai.

"Dù ngang ngược đến đâu ta vẫn là vương phi, là nữ chủ nhân của cái phủ này, muội không muốn cũng phải chịu, nếu muốn công bằng vậy ta sẽ xử tại đây." - Vương Tử Lăng bước đến trước mặt Hoan Cẩn Tú đẩy nàng ta xa ra khỏi Gia Cát Lập Vân rồi bước qua giữa hai người.

"Thị vệ là người đứng từ đầu đến cuối ở đây, họ là người của vương gia chắc sẽ không nói giúp ai cũng không hại ai, hỏi là biết chân tướng ngay." - Nàng đứng trước mặt hai thị vệ mỉm cười ôn hoà, xoay người nhìn Gia Cát Lập Vân: "Tướng công, chàng hỏi giúp thiếp được không?"

Gia Cát Lập Vân gật đầu: "Vào trong rồi nói, ngoài đây gió lớn." - Y đi đến kéo tay Vương Tử Lăng vào trong, chuyện này nằm ngoài dự liệu, tim nàng rộn ràng còi báo hiệu.

Gia Cát Lập Vân cùng Vương Tử Lăng ngồi chễm chệ trên trường kỷ, bên dưới đám nô tì, thị vệ đều quỳ rạp, chỉ riênh trắc phi đứng một bên.

"Hai ngươi thuật lại hết chuyện ban nãy, không được che giấu bất cứ điều gì." - Gia Cát Lập Vân ra lệnh, ánh mắt chàng nghiêm nghị khó lường, khác xa vẻ mặt ôn nhu bình thường.

Hot

Comments

Lan Phan

Lan Phan

💐💐💐💐💐💐

2024-12-20

1

J

J

Coi người ta là gối ôm à chị?

2024-10-25

3

Toàn bộ
Chapter
1 Lọt cống xuyên không, chuyện không tưởng.
2 Vương Gia, ta đến đây!!!
3 Muốn gặp Vương Gia rất khó a!!!
4 Bị Đuổi Khỏi Phòng.
5 Vương Phi Vào Bếp.
6 Vương Gia, ta lại đến đây!
7 Kỳ đà và hoa cẩm chướng.
8 Lắm trò
9 Qua đêm cùng nhau
10 Trị tội
11 Đổ tội
12 Nhìn rõ bộ mặt trắc phi
13 Ngã vào lòng chàng
14 Hai cận vệ trung thành
15 Gia Cát Lập Vân biết ghen.
16 Đại nghịch bất đạo, Vương Phi sao dám.
17 Chức vụ vương phi thật khó nhai khó nuốt.
18 Vương phi phá hoại của công.
19 Tình địch xuất hiện
20 Tướng công là của ta, tất cả là của ta.
21 Muốn giở trò, người chưa xứng.
22 Chuyện xưa không ai nhắc nhưng vẫn nhớ.
23 Sáng mắt ra.
24 Dạo phố đêm (1)
25 Dạo phố đêm (2)
26 Dạo phố đêm (3)
27 Cung điện nổi trên sông.
28 Thưởng ngoạn trên thuyền
29 Vương phi lại tự vẫn.
30 Tiềm thức mở ra.
31 Hôn mê chưa tỉnh.
32 Âm mưu của Hạ Uyển Nhu
33 Hạ dược Gia Cát Lập Vân.
34 Vương phi tỉnh lại rồi.
35 Tìm tướng công.
36 Tử Lăng, ta có thể không?
37 Đêm xuân.
38 Địch của địch là bạn.
39 Cưỡng chế bắt người.
40 Vương gia, mau đỡ thiếp đi!!!
41 Nhận nhầm.
42 Phòng loan thiếu chăn thừa chiếu.
43 Thiếp chờ chàng.
44 Dự định tương lai.
45 Xử tội (1)
46 Xử tội (2)
47 Xử tội (3)
48 Xử tội (4)
49 Xử tội (5)
50 Hạ Uyển Nhu nhận tội.
51 Đuổi Tô Lan Ngọc.
52 Chuẩn bị đi dã ngoại.
53 Lại một đêm xuân.
54 Xuất phát.
55 Nàng ăn cơm, ta ăn nàng, no cả đôi.
56 Xuất hiện nhân vật mới.
57 Giải thể tập đoàn tiểu tam.
58 Khoá tư tưởng đạo lý không thành công.
59 Trêu ghẹo trắc phi.
60 Vương gia còn zin!!!
61 Khung cảnh yên bình
62 Dạo đêm
63 Giải bày
64 Thừa nước đục thả câu.
65 Giận cá chém thớt, trắc phi quả là đáng thương.
66 Không đủ, mãi mãi vẫn không đủ.
67 Đàn áp trắc phi.
68 Vật gia truyền của Trương Tuyết Như
69 Xuất thân Trương Tuyết Như.
70 Bữa cơm gia đình bất ổn.
71 Thưởng trà đêm.
72 Vương Tử Lăng trả nợ.
73 Phải trở về.
74 Gia Cát Lập Vân, chàng đánh thiếp sao?
75 Vương phi có chuyện mờ ám.
76 Chuẩn bị tiến cung.
77 Học, học nữa, học mãi.
78 Một đôi trời sinh.
79 Vào cung
80 Tiên nữ hạ phàm.
81 Phượng hoàng niết bàn
82 Hoà thân
83 Đôi co.
84 Đối đầu
85 Không đùa với Gia Cát Lập Vân được đâu.
86 Quả cầu luyến ái.
87 Gặp riêng Gia Cát Chính Hiến
88 Lại gặp hoàng hậu.
89 Ly gián.
90 Vương phi gặp nguy
91 Gia Cát Lập Vân vẫn ung dung?
92 Lễ hội trăm hoa.
93 Là ai ở bên trong?
94 Vả mặt hoàng cung.
95 Bồn tắm lớn.
96 Cùng nhau gột rửa.
97 Đổi địa điểm
98 Chuẩn bị đi săn
99 Vương phi là yêu quái.
100 Dạy dỗ trắc phi
101 Trút giận và xém chút thì giận.
102 Muốn đi săn cùng chàng.
103 Vương phi muốn đi đâu?
104 Lẻn theo tiếp ứng
105 Gặp thích khách (1)
106 Gặp thích khách (2)
107 Gặp thích khách (3)
108 Gặp thích khách (4)
109 Bị thương.
110 Chấp niệm
111 Mơ một giấc, mất bảy ngày
112 Xung hỷ chiêu dương khí.
113 Hỷ sự.
114 Động phòng
115 Vương phi gặp tam tai.
116 Quận chúa Yên Quốc.
117 Hiểu lầm.
118 Lộ mặt
119 Giải cứu
120 Mắng người cũng duyên.
121 Đối đầu với Trương Tuyết Như
122 Bám theo sau.
123 Chạm mặt nhau.
124 Vương phi có hỷ
125 Gió tanh mưa máu nhuộm hoàng cung.
126 Trương Tuyết Như, chết rồi!
127 Muốn gọi chàng hai tiếng "tướng công"
128 Quen nhau từ trước.
129 Thư đến từ hoàng cung.
130 Kết.
Chapter

Updated 130 Episodes

1
Lọt cống xuyên không, chuyện không tưởng.
2
Vương Gia, ta đến đây!!!
3
Muốn gặp Vương Gia rất khó a!!!
4
Bị Đuổi Khỏi Phòng.
5
Vương Phi Vào Bếp.
6
Vương Gia, ta lại đến đây!
7
Kỳ đà và hoa cẩm chướng.
8
Lắm trò
9
Qua đêm cùng nhau
10
Trị tội
11
Đổ tội
12
Nhìn rõ bộ mặt trắc phi
13
Ngã vào lòng chàng
14
Hai cận vệ trung thành
15
Gia Cát Lập Vân biết ghen.
16
Đại nghịch bất đạo, Vương Phi sao dám.
17
Chức vụ vương phi thật khó nhai khó nuốt.
18
Vương phi phá hoại của công.
19
Tình địch xuất hiện
20
Tướng công là của ta, tất cả là của ta.
21
Muốn giở trò, người chưa xứng.
22
Chuyện xưa không ai nhắc nhưng vẫn nhớ.
23
Sáng mắt ra.
24
Dạo phố đêm (1)
25
Dạo phố đêm (2)
26
Dạo phố đêm (3)
27
Cung điện nổi trên sông.
28
Thưởng ngoạn trên thuyền
29
Vương phi lại tự vẫn.
30
Tiềm thức mở ra.
31
Hôn mê chưa tỉnh.
32
Âm mưu của Hạ Uyển Nhu
33
Hạ dược Gia Cát Lập Vân.
34
Vương phi tỉnh lại rồi.
35
Tìm tướng công.
36
Tử Lăng, ta có thể không?
37
Đêm xuân.
38
Địch của địch là bạn.
39
Cưỡng chế bắt người.
40
Vương gia, mau đỡ thiếp đi!!!
41
Nhận nhầm.
42
Phòng loan thiếu chăn thừa chiếu.
43
Thiếp chờ chàng.
44
Dự định tương lai.
45
Xử tội (1)
46
Xử tội (2)
47
Xử tội (3)
48
Xử tội (4)
49
Xử tội (5)
50
Hạ Uyển Nhu nhận tội.
51
Đuổi Tô Lan Ngọc.
52
Chuẩn bị đi dã ngoại.
53
Lại một đêm xuân.
54
Xuất phát.
55
Nàng ăn cơm, ta ăn nàng, no cả đôi.
56
Xuất hiện nhân vật mới.
57
Giải thể tập đoàn tiểu tam.
58
Khoá tư tưởng đạo lý không thành công.
59
Trêu ghẹo trắc phi.
60
Vương gia còn zin!!!
61
Khung cảnh yên bình
62
Dạo đêm
63
Giải bày
64
Thừa nước đục thả câu.
65
Giận cá chém thớt, trắc phi quả là đáng thương.
66
Không đủ, mãi mãi vẫn không đủ.
67
Đàn áp trắc phi.
68
Vật gia truyền của Trương Tuyết Như
69
Xuất thân Trương Tuyết Như.
70
Bữa cơm gia đình bất ổn.
71
Thưởng trà đêm.
72
Vương Tử Lăng trả nợ.
73
Phải trở về.
74
Gia Cát Lập Vân, chàng đánh thiếp sao?
75
Vương phi có chuyện mờ ám.
76
Chuẩn bị tiến cung.
77
Học, học nữa, học mãi.
78
Một đôi trời sinh.
79
Vào cung
80
Tiên nữ hạ phàm.
81
Phượng hoàng niết bàn
82
Hoà thân
83
Đôi co.
84
Đối đầu
85
Không đùa với Gia Cát Lập Vân được đâu.
86
Quả cầu luyến ái.
87
Gặp riêng Gia Cát Chính Hiến
88
Lại gặp hoàng hậu.
89
Ly gián.
90
Vương phi gặp nguy
91
Gia Cát Lập Vân vẫn ung dung?
92
Lễ hội trăm hoa.
93
Là ai ở bên trong?
94
Vả mặt hoàng cung.
95
Bồn tắm lớn.
96
Cùng nhau gột rửa.
97
Đổi địa điểm
98
Chuẩn bị đi săn
99
Vương phi là yêu quái.
100
Dạy dỗ trắc phi
101
Trút giận và xém chút thì giận.
102
Muốn đi săn cùng chàng.
103
Vương phi muốn đi đâu?
104
Lẻn theo tiếp ứng
105
Gặp thích khách (1)
106
Gặp thích khách (2)
107
Gặp thích khách (3)
108
Gặp thích khách (4)
109
Bị thương.
110
Chấp niệm
111
Mơ một giấc, mất bảy ngày
112
Xung hỷ chiêu dương khí.
113
Hỷ sự.
114
Động phòng
115
Vương phi gặp tam tai.
116
Quận chúa Yên Quốc.
117
Hiểu lầm.
118
Lộ mặt
119
Giải cứu
120
Mắng người cũng duyên.
121
Đối đầu với Trương Tuyết Như
122
Bám theo sau.
123
Chạm mặt nhau.
124
Vương phi có hỷ
125
Gió tanh mưa máu nhuộm hoàng cung.
126
Trương Tuyết Như, chết rồi!
127
Muốn gọi chàng hai tiếng "tướng công"
128
Quen nhau từ trước.
129
Thư đến từ hoàng cung.
130
Kết.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play