Chức vụ vương phi thật khó nhai khó nuốt.

Nàng ngơ ngẩn lúc lâu mới hỏi Xuân An: "Chuyện thế nào, kể lại ta nghe."

Xuân An quá quen với việc này nên hắng giọng, tự tin như đang thuyết trình: "Chuyện xảy ra vào một tháng trước, sau khi đại hôn của vương phi và vương gia kết thúc, nhũ mẫu có đến để săn sóc vương gia cũng như xem thử vương phi có làm tốt bổn phận của một thê tử hay không, tính tình bà ấy rất khó nên luôn theo bắt bẻ từng cử chỉ hành động của vương phi, bà ấy biết vương phi luôn vương vấn hoàng thượng nên dè bĩu và lên lớp dạy đời người mỗi khi gặp, nào là tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử... Nói rất nhiều ạ."

Vương Tử Lăng nghe mãi vẫn chưa đến đoạn cần nghe: "Rồi khúc bà ấy bị thương đâu?"

Xuân An nuốt nước bọt, gật gật đầu ý nói đã hiểu: "Có một lần vương phi đang đi dạo vô tình gặp nhũ mẫu, bà ấy nói người suốt ngày lả lướt không ở bên cạnh săn sóc vương gia, nói vài lời lớn tiếng... Sau đó vì quá nóng giận nên vương phi giả vờ đi ngang rồi vấp chân vào chân bà ấy khiến bà ấy ngã sõng soài, xui hơn là hướng bà ấy ngã ngay bậc thềm đi xuống hồ sen nên nhũ mẫu lăn hết mấy vòng rồi lọt xuống hồ, trái lại với việc ở lại hỏi thăm hay kêu người tới cứu thì vương phi cười đắc ý nói 'đáng đời' rồi bỏ đi mặc bà ấy, may lúc ấy có nô tì và vài người khác xuống cứu bà ấy lên."

Vương Tử Lăng nhăn mặt, lăn mấy vòng xuống bậc thềm, thương thế không nhẹ đâu.

Ngừng lấy hơi, Xuân An tiếp tục: "Sau đó thái y đến khám thì nói đầu bị thương nặng, gãy một cánh tay, phải băng bó điều trị trong thời gian dài, còn có bà ấy có hàn khí sẵn trong người, ngâm nước lâu nên bệnh tình trở nặng. Tình thế rối ren nên vương gia sai người đưa nhũ mẫu đến phủ thái y trong cung để tiện bề điều trị sẵn tiện ngăn cách để hai người không xung đột thêm, giờ bà ấy đã khoẻ nên mới về ạ, còn cánh tay gãy hình như vẫn chưa cử động được."

"Vương gia không trách phạt ta?" - Vương Tử Lăng thắc mắc, từ bữa giờ nghe kể biết bao nhiêu chuyện vương phi này lộng hành nhưng chưa từng nghe nhắc vương gia đã trách phạt gì nàng ta.

Xuân An lắc đầu: "Không có ạ, cũng như bao nhiêu lần người nhảy hồ ngài ấy vẫn hỏi thăm người có bị thương ở đâu không... Nhưng lúc đó người kì thị vương gia, người nói ngài ấy là con của thiếp thất, nói ngài ấy không có sự dạy dỗ của mẹ, chỉ là một nhũ mẫu lại xem như mẹ ruột mình mà tôn kính thờ phụng, là con của hoàng thượng nhưng không được ở trong cung phải bị đày tới chỗ xa xôi hẻo lánh này."

"Ta nói vậy thật sao?" - Vương Tử Lăng chỉ vào mặt mình, không phải xuân an nói người này rất giỏi cầm kỳ thi hoạ, nếu vậy thì thơ văn giỏi sao nói năng ngông cuồng trắc nết vậy kìa.

Thuý Quỳnh gật đầu, mang theo vài phần cảm xúc: "Lúc đó người không hề để ý đến tâm trạng vương gia, ngài ấy trông có vẻ rất buồn rồi xoay người bước đi... Nhưng sau đó vẫn thường xuyên đến hỏi han săn sóc người."

Nàng ngẫm nghĩ, lẽ nào Gia Cát Lập Vân thật sự rất yêu Vương Tử Lăng này, nếu không thì sao có thể dung túng đến mức đó, chưa nói đến thời này mà vợ mình có tơ tình với người khác, hoặc sẽ bị tròng lồng heo dìm chết hoặc thả trôi sông hoặc bị hưu để cả đời mang danh nhơ nhuốt.

Còn nữa, chẳng có cô con dâu nào mới về nhà chồng lại hại nhũ mẫu của chồng thê thảm thế, vậy mà chàng ấy vẫn không một hành động trách cứ là sao?

Nhưng nàng chưa hề nghe nói họ phát sinh tình cảm trước đó mà, chỉ biết Vương Tử Lăng một lòng một dạ si mê Gia Cát Chính Hiến thôi.

"Xuân An nè, em theo ta từ nhà phụ mẫu đến đây, vậy trước đó ta có từng quen biết Gia Cát Lập Vân hay từng gặp mặt hay có trao nhau đính ước gì không?"

Xuân An lắc đầu ngoày ngoạy: "Trước giờ người chỉ hướng mắt về hoàng thượng, nào có tâm tư đặt nơi khác mà đính ước với vương gia, hoặc giả có gặp vương gia ngoài đường cũng chưa chắc người đã để mắt tới."

Vương Tử Lăng vuốt cằm suy nghĩ, không có cơ hội tiếp xúc thì sao phát sinh tình cảm, không phát sinh tình cảm thì sao chàng ấy một mực bảo vệ che chở nàng.

Nàng rối rém hết đầu óc, tay vò vò đầu rồi vuốt kéo mắt mũi miệng mình xệ xuống như đang doạ ma.

"Xuân An ơi, ta điên lên mất thôi."

"Vương phi sao vậy ạ?" - Xuân An lo lắng bước tới.

Vương Tử Lăng thở dài nằm xuống, trăn trối nhìn trần nhà: "Chức vụ vương phi này khó nhai khó nuốt quá, sao ai xuyên qua cũng sống dễ dàng có mỗi mình ta phải khổ sở dọn dẹp đống chiến trường của nàng ta chứ... Aaaaaa... Ta sống không thọ đâu..."

Thấy nàng nằm rên la nói toàn lời khó hiểu, Xuân An sợ xanh mặt khuỵ gối xuống sàn nhìn Vương Tử Lăng: "Vương phi, người không khoẻ ở đâu sao? Nô tì gọi thái y đến cho người, người đừng làm nô tì sợ."

Thuý Quỳnh và những người khác cũng khuỵ gối xuống sàn lo lắng, lẽ nào vương phi phát sốt nên nói sảng.

Vương Tử Lăng lắc đầu, mắt vẫn trợn tròng trợn trắng: "Giờ có kêu hoa đà tái thế cũng không cứu được ta, chẳng biết vương phi này còn làm bao nhiêu chuyện tốt chờ ta đến dọn dẹp nữa, tương lai mờ mịt quá... Aaaaa... Ta muốn về lãnh cơm hộp, không đóng vai vương phi này nữa, có thể cho ta cơ hội xuyên vào người khác an nhàn hơn được không?"

Làm bao nhiêu chuyện tốt chưa hẳn người khác thấy nhưng chỉ cần làm một việc sai thì họ sẽ nhắc cả đời, chứ đừng nói vương phi đã làm bao nhiêu chuyện sai, có cho nàng sống cả đời để làm chuyện tốt chưa chắc khoả lấp được.

Xuân An khóc oà lên: "Thuý Quỳnh, em mau đi gọi thái y, Như Như, em đi tìm vương gia đến đây đi, vương phi không ổn rồi."

Thuý Quỳnh thút thít đứng dậy định chạy đi.

"Đứng lại." - Nàng nghe Xuân An khóc lóc liền lấy lại tâm trạng, bật ngồi dậy quả quyết: "Trốn không được vậy chẳng thà dũng cảm đương đầu, một mình ta thì sao cũng được nhưng hiện tại ta đang chèo chiếc thuyền có đến 6 mạng người.... Khi nào bà ấy đến?"

Xuân An suy nghĩ: "Nếu thuận lợi có lẽ bốn năm ngày sẽ tới ạ."

Ánh mắt nàng kiên định: "Xuân An mau tìm sách dạy nữ tắc cho ta, Thuý Quỳnh đi chuẩn bị cho ta vài thứ cần dùng cho thêu thùa may vá, Như Như em đi tìm cho ta một người thầy chuyên dạy lễ nghi có lẽ sau này cần dùng, Lộ Tâm Lộ Tuyền... Nói đến đây nàng ỉu xìu, mang đồ ăn cho ta, ta đói."

Ai nấy túa ra như bầy ong tranh thủ chạy đi.

Bên ngoài có bóng đen đang đứng lấp ló, nụ cười dần hé trên môi chàng.

Hot

Comments

J

J

Có thực mới vực được đạo mà

2024-10-25

4

Thư

Thư

chắc là Vương gia rồi.

2024-08-18

4

Toàn bộ
Chapter
1 Lọt cống xuyên không, chuyện không tưởng.
2 Vương Gia, ta đến đây!!!
3 Muốn gặp Vương Gia rất khó a!!!
4 Bị Đuổi Khỏi Phòng.
5 Vương Phi Vào Bếp.
6 Vương Gia, ta lại đến đây!
7 Kỳ đà và hoa cẩm chướng.
8 Lắm trò
9 Qua đêm cùng nhau
10 Trị tội
11 Đổ tội
12 Nhìn rõ bộ mặt trắc phi
13 Ngã vào lòng chàng
14 Hai cận vệ trung thành
15 Gia Cát Lập Vân biết ghen.
16 Đại nghịch bất đạo, Vương Phi sao dám.
17 Chức vụ vương phi thật khó nhai khó nuốt.
18 Vương phi phá hoại của công.
19 Tình địch xuất hiện
20 Tướng công là của ta, tất cả là của ta.
21 Muốn giở trò, người chưa xứng.
22 Chuyện xưa không ai nhắc nhưng vẫn nhớ.
23 Sáng mắt ra.
24 Dạo phố đêm (1)
25 Dạo phố đêm (2)
26 Dạo phố đêm (3)
27 Cung điện nổi trên sông.
28 Thưởng ngoạn trên thuyền
29 Vương phi lại tự vẫn.
30 Tiềm thức mở ra.
31 Hôn mê chưa tỉnh.
32 Âm mưu của Hạ Uyển Nhu
33 Hạ dược Gia Cát Lập Vân.
34 Vương phi tỉnh lại rồi.
35 Tìm tướng công.
36 Tử Lăng, ta có thể không?
37 Đêm xuân.
38 Địch của địch là bạn.
39 Cưỡng chế bắt người.
40 Vương gia, mau đỡ thiếp đi!!!
41 Nhận nhầm.
42 Phòng loan thiếu chăn thừa chiếu.
43 Thiếp chờ chàng.
44 Dự định tương lai.
45 Xử tội (1)
46 Xử tội (2)
47 Xử tội (3)
48 Xử tội (4)
49 Xử tội (5)
50 Hạ Uyển Nhu nhận tội.
51 Đuổi Tô Lan Ngọc.
52 Chuẩn bị đi dã ngoại.
53 Lại một đêm xuân.
54 Xuất phát.
55 Nàng ăn cơm, ta ăn nàng, no cả đôi.
56 Xuất hiện nhân vật mới.
57 Giải thể tập đoàn tiểu tam.
58 Khoá tư tưởng đạo lý không thành công.
59 Trêu ghẹo trắc phi.
60 Vương gia còn zin!!!
61 Khung cảnh yên bình
62 Dạo đêm
63 Giải bày
64 Thừa nước đục thả câu.
65 Giận cá chém thớt, trắc phi quả là đáng thương.
66 Không đủ, mãi mãi vẫn không đủ.
67 Đàn áp trắc phi.
68 Vật gia truyền của Trương Tuyết Như
69 Xuất thân Trương Tuyết Như.
70 Bữa cơm gia đình bất ổn.
71 Thưởng trà đêm.
72 Vương Tử Lăng trả nợ.
73 Phải trở về.
74 Gia Cát Lập Vân, chàng đánh thiếp sao?
75 Vương phi có chuyện mờ ám.
76 Chuẩn bị tiến cung.
77 Học, học nữa, học mãi.
78 Một đôi trời sinh.
79 Vào cung
80 Tiên nữ hạ phàm.
81 Phượng hoàng niết bàn
82 Hoà thân
83 Đôi co.
84 Đối đầu
85 Không đùa với Gia Cát Lập Vân được đâu.
86 Quả cầu luyến ái.
87 Gặp riêng Gia Cát Chính Hiến
88 Lại gặp hoàng hậu.
89 Ly gián.
90 Vương phi gặp nguy
91 Gia Cát Lập Vân vẫn ung dung?
92 Lễ hội trăm hoa.
93 Là ai ở bên trong?
94 Vả mặt hoàng cung.
95 Bồn tắm lớn.
96 Cùng nhau gột rửa.
97 Đổi địa điểm
98 Chuẩn bị đi săn
99 Vương phi là yêu quái.
100 Dạy dỗ trắc phi
101 Trút giận và xém chút thì giận.
102 Muốn đi săn cùng chàng.
103 Vương phi muốn đi đâu?
104 Lẻn theo tiếp ứng
105 Gặp thích khách (1)
106 Gặp thích khách (2)
107 Gặp thích khách (3)
108 Gặp thích khách (4)
109 Bị thương.
110 Chấp niệm
111 Mơ một giấc, mất bảy ngày
112 Xung hỷ chiêu dương khí.
113 Hỷ sự.
114 Động phòng
115 Vương phi gặp tam tai.
116 Quận chúa Yên Quốc.
117 Hiểu lầm.
118 Lộ mặt
119 Giải cứu
120 Mắng người cũng duyên.
121 Đối đầu với Trương Tuyết Như
122 Bám theo sau.
123 Chạm mặt nhau.
124 Vương phi có hỷ
125 Gió tanh mưa máu nhuộm hoàng cung.
126 Trương Tuyết Như, chết rồi!
127 Muốn gọi chàng hai tiếng "tướng công"
128 Quen nhau từ trước.
129 Thư đến từ hoàng cung.
130 Kết.
Chapter

Updated 130 Episodes

1
Lọt cống xuyên không, chuyện không tưởng.
2
Vương Gia, ta đến đây!!!
3
Muốn gặp Vương Gia rất khó a!!!
4
Bị Đuổi Khỏi Phòng.
5
Vương Phi Vào Bếp.
6
Vương Gia, ta lại đến đây!
7
Kỳ đà và hoa cẩm chướng.
8
Lắm trò
9
Qua đêm cùng nhau
10
Trị tội
11
Đổ tội
12
Nhìn rõ bộ mặt trắc phi
13
Ngã vào lòng chàng
14
Hai cận vệ trung thành
15
Gia Cát Lập Vân biết ghen.
16
Đại nghịch bất đạo, Vương Phi sao dám.
17
Chức vụ vương phi thật khó nhai khó nuốt.
18
Vương phi phá hoại của công.
19
Tình địch xuất hiện
20
Tướng công là của ta, tất cả là của ta.
21
Muốn giở trò, người chưa xứng.
22
Chuyện xưa không ai nhắc nhưng vẫn nhớ.
23
Sáng mắt ra.
24
Dạo phố đêm (1)
25
Dạo phố đêm (2)
26
Dạo phố đêm (3)
27
Cung điện nổi trên sông.
28
Thưởng ngoạn trên thuyền
29
Vương phi lại tự vẫn.
30
Tiềm thức mở ra.
31
Hôn mê chưa tỉnh.
32
Âm mưu của Hạ Uyển Nhu
33
Hạ dược Gia Cát Lập Vân.
34
Vương phi tỉnh lại rồi.
35
Tìm tướng công.
36
Tử Lăng, ta có thể không?
37
Đêm xuân.
38
Địch của địch là bạn.
39
Cưỡng chế bắt người.
40
Vương gia, mau đỡ thiếp đi!!!
41
Nhận nhầm.
42
Phòng loan thiếu chăn thừa chiếu.
43
Thiếp chờ chàng.
44
Dự định tương lai.
45
Xử tội (1)
46
Xử tội (2)
47
Xử tội (3)
48
Xử tội (4)
49
Xử tội (5)
50
Hạ Uyển Nhu nhận tội.
51
Đuổi Tô Lan Ngọc.
52
Chuẩn bị đi dã ngoại.
53
Lại một đêm xuân.
54
Xuất phát.
55
Nàng ăn cơm, ta ăn nàng, no cả đôi.
56
Xuất hiện nhân vật mới.
57
Giải thể tập đoàn tiểu tam.
58
Khoá tư tưởng đạo lý không thành công.
59
Trêu ghẹo trắc phi.
60
Vương gia còn zin!!!
61
Khung cảnh yên bình
62
Dạo đêm
63
Giải bày
64
Thừa nước đục thả câu.
65
Giận cá chém thớt, trắc phi quả là đáng thương.
66
Không đủ, mãi mãi vẫn không đủ.
67
Đàn áp trắc phi.
68
Vật gia truyền của Trương Tuyết Như
69
Xuất thân Trương Tuyết Như.
70
Bữa cơm gia đình bất ổn.
71
Thưởng trà đêm.
72
Vương Tử Lăng trả nợ.
73
Phải trở về.
74
Gia Cát Lập Vân, chàng đánh thiếp sao?
75
Vương phi có chuyện mờ ám.
76
Chuẩn bị tiến cung.
77
Học, học nữa, học mãi.
78
Một đôi trời sinh.
79
Vào cung
80
Tiên nữ hạ phàm.
81
Phượng hoàng niết bàn
82
Hoà thân
83
Đôi co.
84
Đối đầu
85
Không đùa với Gia Cát Lập Vân được đâu.
86
Quả cầu luyến ái.
87
Gặp riêng Gia Cát Chính Hiến
88
Lại gặp hoàng hậu.
89
Ly gián.
90
Vương phi gặp nguy
91
Gia Cát Lập Vân vẫn ung dung?
92
Lễ hội trăm hoa.
93
Là ai ở bên trong?
94
Vả mặt hoàng cung.
95
Bồn tắm lớn.
96
Cùng nhau gột rửa.
97
Đổi địa điểm
98
Chuẩn bị đi săn
99
Vương phi là yêu quái.
100
Dạy dỗ trắc phi
101
Trút giận và xém chút thì giận.
102
Muốn đi săn cùng chàng.
103
Vương phi muốn đi đâu?
104
Lẻn theo tiếp ứng
105
Gặp thích khách (1)
106
Gặp thích khách (2)
107
Gặp thích khách (3)
108
Gặp thích khách (4)
109
Bị thương.
110
Chấp niệm
111
Mơ một giấc, mất bảy ngày
112
Xung hỷ chiêu dương khí.
113
Hỷ sự.
114
Động phòng
115
Vương phi gặp tam tai.
116
Quận chúa Yên Quốc.
117
Hiểu lầm.
118
Lộ mặt
119
Giải cứu
120
Mắng người cũng duyên.
121
Đối đầu với Trương Tuyết Như
122
Bám theo sau.
123
Chạm mặt nhau.
124
Vương phi có hỷ
125
Gió tanh mưa máu nhuộm hoàng cung.
126
Trương Tuyết Như, chết rồi!
127
Muốn gọi chàng hai tiếng "tướng công"
128
Quen nhau từ trước.
129
Thư đến từ hoàng cung.
130
Kết.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play