Vương Phi Giá Đáo!!!
"Đứng lại, con ranh kia." Trong con hẻm nhỏ, một đám người chạy theo sau hò hét inh ỏi.
"Có ngu mới nghe mấy người." - Lê Tất Thất dùng hết sức bình sinh chạy, hang cùng ngõ hẹp không nơi nào không rẽ vào để cắt đuôi bọn chúng.
Bọn này trâu quá, chạy sớm giờ mà chưa mệt.
Sở dĩ có cái tên này vì cha nói nàng sinh ra lúc 7 giờ ngày 7 tháng 7, mẹ băng huyết qua đời sau sinh, không bao lâu việc làm ăn của ông cũng thất bại dẫn đến phá sản.
Trong đêm mưa gió bão bùng, nói thế thôi chứ rất trăng thanh gió mát, cha bỏ đi biệt xứ, nàng luôn nghĩ mình bị bỏ rơi nhưng sau này lớn lên mới biết cha đã qua đời do say mê rượu, cảnh sát không tìm được người thân nên quyết định mang đi hoả táng.
Khi đó nàng vừa 5 tuổi đã phải học cách mưu sinh, hơn hết là chạy trốn thế này để tránh đám đòi nợ, đã 12 năm không có khả năng chi trả mà vẫn đến đòi, nhà cửa chẳng còn gì để chúng tịch thu nữa.
À phải, nghe đâu nội tạng có thể bán lên giá vài trăm triệu, nhất là trái tim có khi cả tỉ nên chúng vẫn rất kiên trì.
Vừa quẹo qua hẻm Lê Tất Thất đã lọt xuống cống người ta đang thi công dang dở nhưng không làm rào chắn.
"Con mẹ nó." - Âm thanh của nàng vang vọng bên dưới.
Dòng nước cuốn nàng lặn hụp mấy bận dưới cống, đến khi hơi sức đã dần đuối nàng thấy có ánh sáng phía trước liền mừng rỡ, nghĩ đã thông ra sông nên cố dùng hơi cuối lặn xuống nào ngờ đến hết hơi vẫn không thấy mặt nước đâu.
Dòng nước lạnh cứ thế cuốn nàng chìm sâu, cơ thể vừa lạnh vừa đói, "thôi xong, coi như tận, biết vậy lúc sáng đã đi xin bánh bao ăn để chết không thành ma đói lang thang... ba mẹ, con đến tìm hai người đây, cuộc đời này đủ mệt mỏi rồi."
Ý thức dần dần mất đi.
Bên tai bỗng nghe tiếng khóc lao nhao.
Đường xuống hoàng tuyền ồn ào thế này sao?
Tờ mờ mở mắt, trước mặt nàng xuất hiện một đống mặt người xa lạ.
Lê Tất Thất giật mình trợn tròn mắt, thầm nghĩ "dưới âm phủ cũng được trang điểm lồng lộn thế này sao, ăn mặc đẹp vậy mà ai cũng đồn xuống đây sẽ trắng xanh xao, chỉ mặc bộ đồ trắng, tóc tai rũ rượi, nhìn xem con người ta hồng hào mơn mởn, tóc tai tươm tất xinh đẹp biết bao."
"Vương phi tỉnh rồi, Vương phi tỉnh rồi." - Cô nàng trước mặt mừng rỡ hét lên.
Lê Tất Thất khó hiểu, xuống đây sẽ được đổi tên ư? Cái tên cũng đẹp đó.
"Người sao rồi vương phi, người trả lời nô tì đi."
Thấy nàng mãi không trả lời cô nàng bỗng oà lên khóc nức nở: "Vương phi, tại nô tì không tốt không cứu người kịp thời nên mới ra như vậy, người đánh nô tì mắng nô tì đi chứ đừng im lặng mà."
Bên ngoài rất nhiều người tông cửa chạy vào.
"Thái y, mau bắt mạch cho vương phi."
Lê Tất Thất nằm im bất động, nàng đang suy nghĩ đây rốt cuộc có phải âm phủ không?
Đèn đuốc sáng rực, giường hoa rèm ngọc, người hầu kẻ hạ, nhà cao cột lớn.....
Thái y chưa kịp bắt mạch đã nghe nàng lên tiếng.
"Đây là đâu?" - Lê Tất Thất thều thào.
Vừa nói xong chính bản thân nàng cũng phải giật mình vì giọng nói ngọt ngào thanh thoát như dòng suối xanh trong.
Người hầu bên cạnh càng giật mình hơn, không gian chợt tĩnh lặng, ai nấy mắt mở to hết cỡ nhìn người nằm trên giường.
Lê Tất Thất xoay mặt qua nhìn cô nàng ngồi cạnh giường mình: "Ngươi nghe không rõ sao, ta vừa hỏi đây là đâu?"
Người hầu dập đầu xuống nền oà khóc nức nở: "Vương phi, người sao thế này, người đừng doạ nô tì mà, đến cả phủ vương gia người cũng không nhận ra sao?"
Thấy nàng trầm tư, cả nhóm người hầu ai nấy lao xao.
Thái y đến bắt mạch sờ trán rồi lắc đầu: "Vương phi chỉ bị cảm nhẹ không có gì đáng ngại, ta sẽ hốt vài than thuốc uống, giải hàn khí trong người ra là khoẻ."
Người hầu khóc lớn:"Nếu không có gì sao người không nhớ gì?"
"Cái này, có lẽ vương phi quá sợ hãi nên sinh ra hoảng loạn, vài ngày sau sẽ khỏi." Nói xong thái y nhanh chân rời đi như vong đuổi.
Người hầu cố nín khóc hỏi: "Người thật sự không nhớ gì sao vương phi."
Lê Tất Thất lắc đầu: "Vậy ta là ai? Ngươi cứ gọi vương phi vương phi, tên ta là vương phi hả?"
Người hầu lắc đầu: "Tên người rất đẹp, Vương Tử Lăng, là nữ nhi của binh bộ thượng thư Vương Thanh Phong, mẫu thân là Lâm Ngọc, người là chính thất của Vương Gia ngài ấy là Gia Cát Lập Vân đệ đệ của vua Chính Hiến, hiện tại là năm 308 đời thứ 12 của Hiên Quốc. Trên người còn có ca ca là Vương Tử Nghiêm và tỷ tỷ là Vương Tử Hạnh đều đã lập gia đình, còn có vài huynh đệ tỷ muội con của thê thiếp vẫn đang độc thân, còn..."
"Ngừng." - Tay nàng giơ lên cắt ngang, Lê Tất Thất chỉ cố bình tâm thôi chứ trong lòng hiện tại đã rối lung tung ben hết rồi.
Cái chuyện ấu trĩ gì đang diễn ra, ta lọt xuống cống ngỡ như chết ấy vậy mà lại xuyên không vào người khác, còn chưa nói đến là thân thể Vương Phi cao quý.
Lọt cống ngỡ thối ai ngờ nhặt được kèo thơm. Lọt cống xuyên không. Chuyện khó tin!!!
Nhưng bản thân không rành cầm kỳ thi hoạ, càng không quen lễ nghi, lọt vào thân thể cao quý lại còn giỏi giang, cuộc sống sau này liệu có gặp bất trắc gì không đây?
Updated 130 Episodes
Comments
Jasmine Hoangkim
Đọc chương đầu đã thấy hay
2024-10-22
1
K Lynsey
lần đầu đọc truyện lọt cống xuyên kh
2024-11-21
0
CÁO TÊN YÊN
hãy nha
2024-11-23
0