Hai cận vệ trung thành

Gia Cát Lập Vân tiếc nuối nhìn theo bóng lưng nàng.

Lâm Tử Kỳ cắt ngang dòng tiếc nuối của y: "Vương gia, nếu theo kế hoạch thì quân ta có thể đánh thẳng đến thành Uy Vinh, đẩy quân Nam Hạ lùi về sau vài trăm dặm, như thế chúng không có cơ hội quấy nhiễu dân chúng, giữ thái bình cho dân cư vùng biên cương Nam Thành."

Gia Cát Lập Vân thở dài: "Nhưng lệnh vua không thể không tuân."

Trên tay y cầm là tấm da có ghi mật thư, trong đó viết 'Hoàng thượng có lệnh, An Định Quận Vương chỉ được phòng thủ biên cương, không được tự ý xuất chinh xâm lấn, sẽ gây mất tình hữu nghị trẫm đã gìn giữ bấy lâu nay, nếu kháng chỉ, giết không tha.'

"Cơ hội tốt thế này tìm lần thứ 2 cũng khó, sao hoàng thượng lại ra chỉ thị này chứ." - Ngô Quang Huấn thở dài bất lực.

Gia Cát Lập Vân đưa mắt nhìn xa xăm, trong lòng đã hiểu được vài phần.

"Nhưng là ai báo tin về kinh thành để hoàng thượng biết được chuyện này? Nếu theo tính toán thì phải tầm hai ngày sau khi quân ta xuất chiến tin tức mới đến tay hoàng thượng chứ." - Lâm Tử Kỳ vò cằm thắc mắc.

Ngô Quang Huấn đạp vào chân y: "Ngươi đi đánh trận liền bỏ quên đầu ngoài chiến trường hả? Ngõ ngách nào trong doanh trại cũng có người của hoàng thượng, ngươi nghĩ họ có báo tin không?"

"Nếu hoàng thượng đã ra chỉ thị thì lệnh cho quân lính canh phòng nghiêm ngặt, luôn trong trạng thái sẵn sàng nghênh địch, nếu chúng bất ngờ tiến công thì phải phản công cho chúng tháo chạy về kinh, lúc đó chiếm thành cũng không muộn." - Gia Cát Lập Vân ngồi xuống ghế, chậm rãi rót ly trà uống.

Không cho ta tự ý xuất chinh thì phòng vệ chính đáng để đánh đuổi chúng, thuận nước đẩy thuyền, hoàng thượng đâu thể trách tội.

"Vương gia, dừng lại."

Cả hai cùng nhau lên tiếng.

Gia Cát Lập Vân không nhanh không chậm nhấp nhẹ môi vào ly trà rồi để xuống, liếc mắt nhìn bọn họ: "Có chuyện gì?"

"Sao người lại uống trà đó? Là vương phi mang đến, sao người không để thần thử trước?" - Lâm Tử Kỳ bước đến giật khay trà, rót một ly cho mình, một ly cho Ngô Quang Huấn, anh em chí cốt, có chết cùng hốt.

Gia Cát Lập Vân tiếp tục uống hết ly trà, hương thơm thoang thoảng thật, dư vị ngọt ngào, chỉ có nàng mới pha được loại trà dịu ngọt thế này: "Vương phi mang đến thì sao? Nàng ấy là thê tử của ta, pha trà cho ta là chuyện hiển nhiên."

Lâm Tử Kỳ uống xong ly trà liền sáng mắt, hương vị hoàn toàn mới mẻ, không đắng lại rất thơm, nhưng giây sau liền cảnh giác: "Vương phi một lòng muốn trở về bên hoàng thượng, đối tốt với người chắc chắn có âm mưu, vương gia, người đừng quá tin nàng ta được không?"

Gia Cát Lập Vân cong nhẹ cánh môi: "Hiện tại nàng ấy rất khác, ngươi không hiểu đâu."

Nói xong y lại rót thêm ly khác.

Ngô Quang Huấn cứ nhấp mãi ly trà không buông, gật đầu cảm thán: "Ngon thật, mỹ nữ pha trà quả nhiên dư vị cũng giống như người, vương gia tin nàng cũng phải thôi, chết vì nữ nhân trong lòng chính là cái chết hạnh phúc, huống hồ nó rất ngon, ta thấy cũng đáng đó Lâm Tử Kỳ... Haha..."

"Vậy sao người không nói cho nàng biết rõ mọi chuyện?" - Lâm Tử Kỳ khó chịu khi nhắc đến chuyện này, chủ tử luôn im lặng chịu mọi khổ sở, một lời cũng không chịu nói để giành lại những thứ là của mình.

"Ta muốn nàng ấy tự cảm nhận được tình cảm này, không phải ép buộc nàng ấy vì trả ơn mới đến bên ta." - Gia Cát Lập Vân vừa nhìn ly trà vừa trầm tư.

Ta yêu nàng, ta muốn che chở nàng, nhưng không giam cầm cả trái tim hay thể xác nàng, ta muốn nàng được tự do bay nhảy, có sở thích riêng và cuộc sống của riêng nàng... Đó mới chính là người ta yêu.

Ở một nơi rất xa, trong hoàng cung nguy nga lộng lẫy.

"Thế nào?"

Tướng lĩnh trên người vẫn còn vươn mùi gió bụi, ắt hẳn đã một mạch chạy đi chạy về không ngưng nghỉ, khuỵ gối hành lễ: "Bẩm hoàng thượng, thần đã giao tận tay quận vương rồi ạ."

"Tốt." - Gia Cát Chính Hiến khoác long bào đứng ở đỉnh tháp cao nhất cấm cung nhìn ra tứ bề lãnh thổ, cười như không cười.

"Nhưng.." - Tướng lĩnh ngập ngừng muốn hỏi gì đó.

"Nói."

Tướng lĩnh nhìn lên: "Chúng ta có cơ hội giành thắng lợi rất cao, sao không thuận thế tiến công ạ?"

Gia Cát Chính Hiến cười lớn: "Haha... Nếu thuận thế tiến công thì quận vương vẫn tiếp tục là quận vương, được người người tung hô như chiến thần, nhưng nếu ngừng lại, đợi kẻ địch chuẩn bị sẵn sàng để đánh úp tới thì quận vương lại trở thành con rùa rút cổ, là kẻ thất bại khiến dân chúng lầm than, là tội đồ trong mắt con dân Hiến Quốc, vậy không phải tốt hơn sao?"

"Nhưng dân chúng vô tội...." - Tướng lĩnh muốn nói lại không thể nói, lệnh vua như lệnh trời, đã ban xuống thì sao thay đổi.

"Hy sinh một vài dân đen để đổi lại điều trẫm mong muốn, coi như mạng họ có giá trị." - Gia Cát Chính Hiến vẫn lạnh lùng đứng sừng sững mặc cho gió lớn không ngừng tạt vào.

"Thần đã hiểu." - Tướng lĩnh chỉ biết thở dài, nội chiến chốn thâm cung khi nào mới chấm dứt, đã đứng trên vạn người sao vẫn còn tranh đua.

Chịu nhiều thiệt thòi nhất vẫn là bách tính, tương lai phải chịu lầm than đói nghèo.

Hot

Comments

Ánh Ly

Ánh Ly

má ơi đọc đến đây mắt cứ rưng rưng á

2024-12-01

0

Ánh Ly

Ánh Ly

"chết vì gái là cái chết tê tái"

2024-12-01

0

bé chuột

bé chuột

:))))) truyện hài thật á

2025-01-27

1

Toàn bộ
Chapter
1 Lọt cống xuyên không, chuyện không tưởng.
2 Vương Gia, ta đến đây!!!
3 Muốn gặp Vương Gia rất khó a!!!
4 Bị Đuổi Khỏi Phòng.
5 Vương Phi Vào Bếp.
6 Vương Gia, ta lại đến đây!
7 Kỳ đà và hoa cẩm chướng.
8 Lắm trò
9 Qua đêm cùng nhau
10 Trị tội
11 Đổ tội
12 Nhìn rõ bộ mặt trắc phi
13 Ngã vào lòng chàng
14 Hai cận vệ trung thành
15 Gia Cát Lập Vân biết ghen.
16 Đại nghịch bất đạo, Vương Phi sao dám.
17 Chức vụ vương phi thật khó nhai khó nuốt.
18 Vương phi phá hoại của công.
19 Tình địch xuất hiện
20 Tướng công là của ta, tất cả là của ta.
21 Muốn giở trò, người chưa xứng.
22 Chuyện xưa không ai nhắc nhưng vẫn nhớ.
23 Sáng mắt ra.
24 Dạo phố đêm (1)
25 Dạo phố đêm (2)
26 Dạo phố đêm (3)
27 Cung điện nổi trên sông.
28 Thưởng ngoạn trên thuyền
29 Vương phi lại tự vẫn.
30 Tiềm thức mở ra.
31 Hôn mê chưa tỉnh.
32 Âm mưu của Hạ Uyển Nhu
33 Hạ dược Gia Cát Lập Vân.
34 Vương phi tỉnh lại rồi.
35 Tìm tướng công.
36 Tử Lăng, ta có thể không?
37 Đêm xuân.
38 Địch của địch là bạn.
39 Cưỡng chế bắt người.
40 Vương gia, mau đỡ thiếp đi!!!
41 Nhận nhầm.
42 Phòng loan thiếu chăn thừa chiếu.
43 Thiếp chờ chàng.
44 Dự định tương lai.
45 Xử tội (1)
46 Xử tội (2)
47 Xử tội (3)
48 Xử tội (4)
49 Xử tội (5)
50 Hạ Uyển Nhu nhận tội.
51 Đuổi Tô Lan Ngọc.
52 Chuẩn bị đi dã ngoại.
53 Lại một đêm xuân.
54 Xuất phát.
55 Nàng ăn cơm, ta ăn nàng, no cả đôi.
56 Xuất hiện nhân vật mới.
57 Giải thể tập đoàn tiểu tam.
58 Khoá tư tưởng đạo lý không thành công.
59 Trêu ghẹo trắc phi.
60 Vương gia còn zin!!!
61 Khung cảnh yên bình
62 Dạo đêm
63 Giải bày
64 Thừa nước đục thả câu.
65 Giận cá chém thớt, trắc phi quả là đáng thương.
66 Không đủ, mãi mãi vẫn không đủ.
67 Đàn áp trắc phi.
68 Vật gia truyền của Trương Tuyết Như
69 Xuất thân Trương Tuyết Như.
70 Bữa cơm gia đình bất ổn.
71 Thưởng trà đêm.
72 Vương Tử Lăng trả nợ.
73 Phải trở về.
74 Gia Cát Lập Vân, chàng đánh thiếp sao?
75 Vương phi có chuyện mờ ám.
76 Chuẩn bị tiến cung.
77 Học, học nữa, học mãi.
78 Một đôi trời sinh.
79 Vào cung
80 Tiên nữ hạ phàm.
81 Phượng hoàng niết bàn
82 Hoà thân
83 Đôi co.
84 Đối đầu
85 Không đùa với Gia Cát Lập Vân được đâu.
86 Quả cầu luyến ái.
87 Gặp riêng Gia Cát Chính Hiến
88 Lại gặp hoàng hậu.
89 Ly gián.
90 Vương phi gặp nguy
91 Gia Cát Lập Vân vẫn ung dung?
92 Lễ hội trăm hoa.
93 Là ai ở bên trong?
94 Vả mặt hoàng cung.
95 Bồn tắm lớn.
96 Cùng nhau gột rửa.
97 Đổi địa điểm
98 Chuẩn bị đi săn
99 Vương phi là yêu quái.
100 Dạy dỗ trắc phi
101 Trút giận và xém chút thì giận.
102 Muốn đi săn cùng chàng.
103 Vương phi muốn đi đâu?
104 Lẻn theo tiếp ứng
105 Gặp thích khách (1)
106 Gặp thích khách (2)
107 Gặp thích khách (3)
108 Gặp thích khách (4)
109 Bị thương.
110 Chấp niệm
111 Mơ một giấc, mất bảy ngày
112 Xung hỷ chiêu dương khí.
113 Hỷ sự.
114 Động phòng
115 Vương phi gặp tam tai.
116 Quận chúa Yên Quốc.
117 Hiểu lầm.
118 Lộ mặt
119 Giải cứu
120 Mắng người cũng duyên.
121 Đối đầu với Trương Tuyết Như
122 Bám theo sau.
123 Chạm mặt nhau.
124 Vương phi có hỷ
125 Gió tanh mưa máu nhuộm hoàng cung.
126 Trương Tuyết Như, chết rồi!
127 Muốn gọi chàng hai tiếng "tướng công"
128 Quen nhau từ trước.
129 Thư đến từ hoàng cung.
130 Kết.
Chapter

Updated 130 Episodes

1
Lọt cống xuyên không, chuyện không tưởng.
2
Vương Gia, ta đến đây!!!
3
Muốn gặp Vương Gia rất khó a!!!
4
Bị Đuổi Khỏi Phòng.
5
Vương Phi Vào Bếp.
6
Vương Gia, ta lại đến đây!
7
Kỳ đà và hoa cẩm chướng.
8
Lắm trò
9
Qua đêm cùng nhau
10
Trị tội
11
Đổ tội
12
Nhìn rõ bộ mặt trắc phi
13
Ngã vào lòng chàng
14
Hai cận vệ trung thành
15
Gia Cát Lập Vân biết ghen.
16
Đại nghịch bất đạo, Vương Phi sao dám.
17
Chức vụ vương phi thật khó nhai khó nuốt.
18
Vương phi phá hoại của công.
19
Tình địch xuất hiện
20
Tướng công là của ta, tất cả là của ta.
21
Muốn giở trò, người chưa xứng.
22
Chuyện xưa không ai nhắc nhưng vẫn nhớ.
23
Sáng mắt ra.
24
Dạo phố đêm (1)
25
Dạo phố đêm (2)
26
Dạo phố đêm (3)
27
Cung điện nổi trên sông.
28
Thưởng ngoạn trên thuyền
29
Vương phi lại tự vẫn.
30
Tiềm thức mở ra.
31
Hôn mê chưa tỉnh.
32
Âm mưu của Hạ Uyển Nhu
33
Hạ dược Gia Cát Lập Vân.
34
Vương phi tỉnh lại rồi.
35
Tìm tướng công.
36
Tử Lăng, ta có thể không?
37
Đêm xuân.
38
Địch của địch là bạn.
39
Cưỡng chế bắt người.
40
Vương gia, mau đỡ thiếp đi!!!
41
Nhận nhầm.
42
Phòng loan thiếu chăn thừa chiếu.
43
Thiếp chờ chàng.
44
Dự định tương lai.
45
Xử tội (1)
46
Xử tội (2)
47
Xử tội (3)
48
Xử tội (4)
49
Xử tội (5)
50
Hạ Uyển Nhu nhận tội.
51
Đuổi Tô Lan Ngọc.
52
Chuẩn bị đi dã ngoại.
53
Lại một đêm xuân.
54
Xuất phát.
55
Nàng ăn cơm, ta ăn nàng, no cả đôi.
56
Xuất hiện nhân vật mới.
57
Giải thể tập đoàn tiểu tam.
58
Khoá tư tưởng đạo lý không thành công.
59
Trêu ghẹo trắc phi.
60
Vương gia còn zin!!!
61
Khung cảnh yên bình
62
Dạo đêm
63
Giải bày
64
Thừa nước đục thả câu.
65
Giận cá chém thớt, trắc phi quả là đáng thương.
66
Không đủ, mãi mãi vẫn không đủ.
67
Đàn áp trắc phi.
68
Vật gia truyền của Trương Tuyết Như
69
Xuất thân Trương Tuyết Như.
70
Bữa cơm gia đình bất ổn.
71
Thưởng trà đêm.
72
Vương Tử Lăng trả nợ.
73
Phải trở về.
74
Gia Cát Lập Vân, chàng đánh thiếp sao?
75
Vương phi có chuyện mờ ám.
76
Chuẩn bị tiến cung.
77
Học, học nữa, học mãi.
78
Một đôi trời sinh.
79
Vào cung
80
Tiên nữ hạ phàm.
81
Phượng hoàng niết bàn
82
Hoà thân
83
Đôi co.
84
Đối đầu
85
Không đùa với Gia Cát Lập Vân được đâu.
86
Quả cầu luyến ái.
87
Gặp riêng Gia Cát Chính Hiến
88
Lại gặp hoàng hậu.
89
Ly gián.
90
Vương phi gặp nguy
91
Gia Cát Lập Vân vẫn ung dung?
92
Lễ hội trăm hoa.
93
Là ai ở bên trong?
94
Vả mặt hoàng cung.
95
Bồn tắm lớn.
96
Cùng nhau gột rửa.
97
Đổi địa điểm
98
Chuẩn bị đi săn
99
Vương phi là yêu quái.
100
Dạy dỗ trắc phi
101
Trút giận và xém chút thì giận.
102
Muốn đi săn cùng chàng.
103
Vương phi muốn đi đâu?
104
Lẻn theo tiếp ứng
105
Gặp thích khách (1)
106
Gặp thích khách (2)
107
Gặp thích khách (3)
108
Gặp thích khách (4)
109
Bị thương.
110
Chấp niệm
111
Mơ một giấc, mất bảy ngày
112
Xung hỷ chiêu dương khí.
113
Hỷ sự.
114
Động phòng
115
Vương phi gặp tam tai.
116
Quận chúa Yên Quốc.
117
Hiểu lầm.
118
Lộ mặt
119
Giải cứu
120
Mắng người cũng duyên.
121
Đối đầu với Trương Tuyết Như
122
Bám theo sau.
123
Chạm mặt nhau.
124
Vương phi có hỷ
125
Gió tanh mưa máu nhuộm hoàng cung.
126
Trương Tuyết Như, chết rồi!
127
Muốn gọi chàng hai tiếng "tướng công"
128
Quen nhau từ trước.
129
Thư đến từ hoàng cung.
130
Kết.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play