Chương 3: Loài người tra hỏi

Tôi lắc đầu, rối rít phủ nhận: "Không! Điên à, toàn báo thủ đô, ái tình làm sao được."

"Ai biết được, chẳng tin được Nghiêm Anh! Tao sẽ báo cáo lớp trưởng, rằng Châu Anh đã không có trách nhiệm với lớp lại còn có hiếu với bạn học nam của lớp khác." - Bình Minh giọng trêu đùa đòi báo cáo Khánh Nguyễn về thái độ được cho là "lạ" của tôi.

Tôi cũng chẳng vừa: "Báo cáo Khánh Nguyễn vì muốn Châu Anh có trách nhiệm với lớp hơn hay kiếm cớ bắt chuyện với cà rốt?"

"Có đâu!" - Bình Minh đánh nhẹ vào vai tôi, e ngại cười trừ.

Tôi và Minh Trần quay lại lớp sau khi có được sổ đầu bài trong tay.

"Đã xin chữ kí thầy lý chưa?" - Khánh vừa thấy tôi đã hỏi.

"Chưa! Lần sau Khánh để bạn khác đi lấy sổ đầu bài cho lớp đi nhé! Tao đi học muộn lắm, toàn lấy sổ muộn ảnh hưởng đến lớp." - Tôi trình bày sự việc và lý do hợp lý để bản thân không phải chịu trách nhiệm với quyển sổ đầu bài nữa.

Nhưng thông qua cái miệng của Khánh, tôi cảm giác bản thân như có lỗi: "Biết ảnh hưởng tới lớp thì đi học sớm chút đi! Miệng nói sợ ảnh hưởng tới lớp mà lần nào cũng chỉ mình bạn đi học muộn, hay là nói vậy để trốn tránh trách nhiệm đấy! Hay là Châu Anh không tự đi học sớm được? Nhà ở đoạn nào, tao ghé qua đón Châu Anh!"

Thôi đi, tôi xin. Lén liếc mắt sang Bình Minh, tôi thấy rõ thái độ của con bé không vui.

"Thôi! Tao có chân, tự đi được, Khánh có rảnh thì đến đón Bình Minh giúp tao này! Con bé chưa có bạn trai đâu." - Tôi xua tay từ chối Khánh.

"Không cần thì thôi! Đừng đẩy tao cho người khác, khó chịu lắm!" - Khánh và Minh Trần nhà tôi có gì đó không ổn thì phải. Giữa hai đứa nó là thế nào tôi cũng không rõ. Bởi vì tôi biết Minh thích Khánh nên chẳng tiện can thiệp vào chuyện của chúng nó quá nhiều.

Về lại chỗ ngồi, tôi cảm thấy Bình Minh của tôi dường như vừa bị lời nói không suy nghĩ của Khánh Nguyễn làm tổn thương. Tôi quay xuống bàn dưới gọi hỏi: "Sao buồn thế? Khánh nó nói vậy thôi chứ không có chuyện ghét mày đâu."

"Sao mày biết được! Nhìn thái độ của Khánh là biết mà!" - Bình Minh cúi mặt, ánh sáng tươi đẹp mà nó mang lại vào mỗi buổi sáng giờ lại đột ngột biến mất. Một em bé năng lượng, lúc nào cũng tươi cười thật sự đã bị mấy lời thiếu suy nghĩ kia làm tổn thương hả?

"Thì thằng Khánh là lớp trưởng mà, nó gắn kết mấy đứa trong lớp lại với nhau còn không được, hơi đâu mà gây chuyện chia rẽ lớp với mày." - Tôi nhỏ giọng thì thầm vào tai Minh, dù sao thì cũng đã vào lớp được một lúc. Khánh khá khó tính nên tôi hạn chế gây ra tiếng ồn không mất công cậu ta lại nổi cáu lên.

Chúng tôi ngồi đợi giáo viên bộ môn lên lớp, nói là tự ổn định lớp chứ chúng tôi cũng rì rầm hơi nhiều.

"Ừ! Cứ cho là như thế thì Khánh Nguyễn cũng có thích tao đâu, cảm giác cậu ấy thích mày đấy Nghiêm Anh!" - Bình Minh ngước lên, mắt nó nhìn tôi trông đáng thương vô cùng hệt như con mèo nhỏ vừa bị chuột nhắt cướp mất miếng cá yêu thích nhất vậy.

"Điên à! Khánh Nguyễn không thể thích tao được đâu, nó chê tao phiền vãi mà." - Tôi cố an ủi Minh Trần thì con bé lại càng không ổn hơn.

Nó cho rằng tôi đang thương hại nó chắc.

"Thôi đi Châu Anh! Mày không phải thương hại tao đâu." - Bình Minh uất ức sắp khóc.

Con bé là người mau nước mặt, rất dễ khóc. Khánh Nguyễn có thẳng tính cũng không nên nói ngay trước mặt con bé như thế chứ.

...

Giải lao giữa giờ, tôi cầm quyển sổ đầu bài chạy quanh trường tìm thầy giáo dạy lý. Nghe nói tiết tiếp theo thầy đứng lớp 12 bên nhà T, phòng sinh 2. Thế là tôi lại phải leo cầu thang lên tầng hai chỉ để có chữ kí của thầy.

Tôi vừa rúc đầu vào cửa lớp học đã thấy thầy vừa vào lớp chuẩn bị bài giảng.

"Thưa thầy!" - Tôi gọi nhỏ, ngại ngùng không dám vào lớp.

"Sao?" - Thầy quay ra nhìn tôi, hình như thầy cũng không nhớ đến vụ sổ đầu bài chưa kí.

Mặt tôi không cần soi gương cũng biết giờ nó đỏ như gấc, tôi lí nhí: "Thầy chưa kí sổ cho lớp em ạ!"

"Học sinh của thầy Tuấn hả? Hôm nào cũng lấy sổ muộn thôi, tôi không quên, mà tôi không thèm kí xem thái độ anh chị thế nào. Cũng biết đường mang sổ đến tìm tôi cơ đấy!" - Thầy nói một loạt, tôi tội lỗi không biết vùi vào đâu cho hết.

Giãi đầu cười trừ: "Hì hì."

"Mang sổ vào đây!"

Tôi mang sổ vào lớp, đi nhẹ nhàng không dám để phát ra tiếng ồn dù là nhỏ nhất.

Xin được chữ kí của thầy xong tôi chạy như bay ra khỏi lớp, thế nào mà tôi không nhìn đâm trúng "vật thể lạ" và hình như "vật thể" này là con người và người ta cao hơn tôi rất nhiều.

"Au ui!" - Tôi thắng phanh bất đắc dĩ.

"Đi đâu mà chưa vào lớp?" - Giọng này hơi quen, tôi ngước lên nhìn thì ra là anh liên đội trưởng khó tính đẹp trai.

"Anh cũng đã vào lớp đâu mà nói em!" - Tôi bắt bẻ anh, chắc anh không ngờ.

"Anh được thầy cho vào lớp muộn, còn em thì đi xin chữ kí của thầy nên giờ chưa vào lớp! Khác nhau." - Anh nhìn tôi, anh không rời mắt, anh phong ấn tôi ở đấy, đứng bất động chỉ từ một ánh mắt.

Tôi không thể tự nhiên nói chuyện với anh được, bởi vì tâm lý của tôi ngay từ đầu đã sợ anh phạt, thêm chuyện vừa rồi trên phòng hội đồng. Tôi mà tự nhiên nói chuyện được với anh thì cũng tài. Nghĩ lại thôi đã thấy xấu mặt. Tôi tìm cớ đi về lớp:

"Thôi, không đôi co với anh, em phải về lớp đây không thầy giáo phạt em nữa!"

Chưa kịp chạy được hai bước anh đã kéo tôi lại, anh ép sát tôi vào bức tường ngay cạnh: "Số điện thoại là sao? Liên hệ cái gì? Em đưa số của ai cho anh đấy? Sao không viết bản kiểm điểm? Ai dạy em cái kiểu cứ lấy thông tin liên lạc ra trao đổi là sẽ được xoá tội?"

Anh hỏi một loạt như thế, tôi biết trả lời thế nào bây giờ.

Tôi thành thật: "Anh gọi vào số ấy chưa ạ? Với cả Khánh Nguyễn bảo em chỉ cần có nhan sắc thì dùng cách này là sẽ được miễn phạt, nên em thử! Hình như Khánh lừa em rồi anh nhỉ!"

Anh lấy điện thoại ra kiểm tra cái gì đó, đoạn, anh nói: "Lại Nhật Khánh! Thằng bé này nói gì em cũng nghe hết à?"

"Thì em thấy Khánh dùng rồi mà."

"Có hiệu quả không?"

"Có ạ! Khánh dùng cách này để tẩy trắng cho em đấy."

"Đấy là lý do em mắc cả chục lỗi trong tuần vẫn không xuất hiện trong sổ một lần nào?"

"Vâng!"

Xin lỗi Nhật Khánh, vì để bảo toàn tính mạng của bản thân nên tao phải thành thật khai báo thôi. Sau hôm nay tôi cũng biết, tôi không được thoải mái mắc lỗi như trước được nữa rồi.

Điện thoại tôi đột nhiên đổ chuông, tôi bắt máy: "Alo ạ!"

"Ồ!" - Là tiếng Thế Khôi, thế là anh gọi vào số điện thoại kia để kiểm tra độ chính xác.

"Lưu số em đi, bao giờ mẹ cần con dâu thì gọi cho em." - Tôi nói qua điện thoại, đùa với anh mà cơ mặt căng thẳng như muốn đứt ra từng đoạt.

Anh xoa đầu tôi, lại nhẹ nhàng: "Về lớp đi, đừng mắc lỗi linh tinh nữa! Anh lưu số Châu Anh vào đây, mẹ cần con dâu là anh gọi thật đấy."

"Vâng ạ."

Thế là tôi toàn thây về lại lớp học.

...

Tôi vừa bước vào lớp, thầy đã đứng giảng được một lúc. Tôi biết số phận mình rồi, thầy lại đang khó chịu chuyện gì thế là phạt tôi ra ngoài hành lang lớp đứng đội ghế lên đầu.

Được một lúc tôi thấy Nhật Khánh cũng từ trong lớp đi ra với chiếc ghế, chắc thằng bé này cũng bị phạt giống tôi đây mà.

"Mày làm sao thế?" - Tôi nghiêng đầu hỏi Khánh.

"Bị thầy phạt, không thấy à?" - Bình thường Khánh cứ cục cằn thế này, bảo sao mà lại làm tổn thương Bình Minh của tôi.

"Mày bị lỗi gì?" - Tôi hỏi tiếp.

"Không làm đủ bài tập về nhà!" - Khánh dứt khoát, hình như thằng bé đang khó chịu cái gì thì phải.

Nhưng trong cái mặt đẹp trai của nó cọc cũng thú vị, tôi cứ thi thoảng lại bị thu hút, liếc mặt sang nhìn nó rồi cười tủm tỉm.

"Cười cái gì đấy?"

Khánh không vui quay sang hỏi tôi.

Tôi không cười nổi nữa, chỉ lắc đầu phủ nhận việc làm của bản thân.

Khánh thấy được sự hèn của tôi, nó không thèm hỏi nữa. Nó nhẹ nhàng đặt ghế xuống, rồi lấy luôn cái ghế của tôi. Nó vừa hành động vừa hỏi: "Mày không thấy mỏi à?"

"Nhưng mà đang bị phạt mà, làm gì có quyền được mỏi hay không! Có hay không thì vẫn bị phạt mà." - Tôi trả lời Khánh.

Khánh để gọn vật nặng mà chúng tôi đội trên đầu nãy giờ sang một bên rồi thằng bé kéo tôi chạy khỏi hiện trường. Trong khi các lớp vẫn còn đang học rất yên tĩnh thì hai đứa tôi chạy nhong nhong trong sân trường. Có khác gì đôi phá rối không, hành động này phải nhân đôi hình phạt cũng không oan uổng.

Khánh và tôi dừng lại thì là sau trường. Khánh hỏi tôi nhiều chuyện: "Mày làm gì mà xin mỗi chữ kí thầy lý thôi cũng đi lâu thế? Vào lớp được hẳn 5 phút rồi mà vẫn chưa quay lại lớp!"

"Thì tao còn mất công mất sức đi tìm thầy nữa mà."

"Chỉ thế thôi à?"

"Tao có gặp liên đội trưởng nữa!"

"Anh ấy làm gì mày?"

"Thế Khôi bắt nạt tao!"

"Biết cả tên rồi cơ à? Mọi hôm còn gọi là anh đẹp trai, mà cũng chẳng thấy đẹp ở đâu."

"Người ta đẹp thật mà Khánh! Mày ghen tị nên mới nói không đẹp thôi."

"Ghen tị? Xin lỗi, Khánh Nguyễn đây không thèm!"

"Rồi lôi nhau ra đây làm gì? Không vào lớp là thầy phạt gấp đôi đấy."

Khánh bất mãn, thằng bé có gì đó không cam tâm. Nó khó chịu mà không rõ lý do là gì.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play