"Khó chịu chuyện gì à?" - Tôi nhìn vào mặt Khánh, hỏi.
Khánh chép miệng chán nản: "Làm gì có tư cách mà đòi khó chịu!"
"Hả?" - Tôi không hiểu câu này của Khánh, thật đấy.
Nhưng thấy mặt nó ỉu xìu như bánh đa ngâm nước, tôi cũng tò mò. Biến cố gì đã xảy ra mà khiến nam thần Khánh Nguyễn đây phải thành ra thế này cơ chứ?
"Mày thích anh Khôi phải không?" - Khánh đột nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi, nó hỏi nghiêm túc.
Tôi lắc đầu phủ nhận: "Làm sao tao thích anh ấy được! Tao sợ ông cụ non ấy dã man, người gì mà đụng là phạt!"
Khánh trông có vẻ nhẹ nhõm hơn, nó ổn định hơi thở một cách lộ liễu. Khánh Nguyễn mất bình tĩnh? Chắc tôi nhìn nhầm.
"Có chắc chắn là không thích anh ấy không?" - Khánh hỏi lại, nó muốn chắc chắn điều gì đây?
Tôi thích Đinh Thế Khôi dù có thật hay không thì cũng có liên quan gì đến Khánh đâu? Sao lại có vẻ quan tâm đến thế nhỉ? Hay là Khánh có tình cảm với anh liên đội trưởng đẹp trai kia?
"Mày thích anh Khôi?" - Tôi thắc mắc.
Khánh khó hiểu, nhìn tôi không rời mắt, nó không trả lời chỉ làm bộ mặt vừa bất ngờ vừa sượng bày ra trước mặt tôi.
"Không phải thì thôi! Xin lỗi, không cần phải tỏ thái độ rõ ràng vậy đâu." - Tôi cúi mặt, hơi xấu hổ với câu vừa rồi của bản thân. Sao tôi lại có thể phát ngôn thiếu suy nghĩ như vậy được nhỉ.
Hai má ửng hồng lên, rồi nó nóng ran. Tôi biết điều khiến nó thành ra như vậy là do ánh mắt của Khánh vẫn đang dán chặt lên tôi. Tôi lạ lắm, cứ có ánh nhìn chăm chăm vào bản thân là tự nhiên không thấy thoải mái, lại còn đỏ mặt xấu hổ. Tôi suy nghĩ nhiều, những lần như thế tôi phải liên tưởng được một nghìn linh một viễn cảnh xảy ra khiến người ta để ý tời mình. Nghĩ rồi lại tự cảm thấy xấu hổ, tự ti. Thật hết nói bản thân.
"Vào lớp chứ, sắp hết tiết rồi." - Tôi cố để Khánh không tập trung mãi vào tôi, tôi lên tiếng trước, và chờ Khánh đáp.
"Tao nhìn chưa chán, Châu Anh vội gì vào lớp, đường nào thì cũng bị phạt!"
Lại còn nhìn chán với chưa chán, mấy thằng con trai bây giờ bị làm sao thế nhỉ?
Tôi ngước mặt lên một chút, liếc mắt nhìn Khánh. Rồi im lặng tự đi vào lớp.
Khánh ấn vai tôi vào tường, rồi lại nhìn thẳng vào mắt tôi: "Châu Anh tránh xa mấy thằng con trai ra nhé! Tao không thích."
"Hả? Không thích? Cái gì cơ?"
"Ý là.. Mấy thằng con trai bây giờ không mấy thằng là người tốt đâu, Châu Anh phải cảnh giác! Ừ.. ý là như thế." - Nam thần Khánh Nguyễn ấp úng, trông cũng đáng yêu.
Lớp trưởng đẹp trai lần đầu tiên tốt tính dặn dò tôi như bố già. Thật ấm lòng.
"Không cần nhắc, tao biết thừa mấy cái đấy rồi."
"Thế mà vẫn để trai nó tiếp cận."
"Nhưng mà người ta có mất dạy như Khánh đâu."
"Gì? Nhật Khánh hơi ngoan, Nghiêm Anh không thấy à?"
"Lúc thì Châu Anh, lúc thì Nghiêm Anh? Sao không thống nhất được cách gọi thế?" - Tôi cau mày khó hiểu.
Thường thì người ta không biết, không thân cũng chỉ gọi tôi là Nghiêm Anh. Mấy đứa cùng lớp hay thân thiết hơn một chút sẽ gọi là Châu Anh hoặc tên ở nhà của tôi. Thế mà Nhật Khánh này lại gọi với cả hai cái tên. Tôi nghe từ một miệng vậy không quen. Không thống nhất được cách gọi bạn học cùng lớp Nhật Khánh cũng tồi thật đấy.
"Xin lỗi! Tại tao không biết nên gọi Châu Anh thế nào mới phù hợp, nên..."
Sao hôm nay Khánh lạ thế, nó nhẹ nhàng với tôi trông thấy. Lại chuẩn bị có điềm xấu gì xảy đến với tôi sao? Tôi nhớ là mấy ngày nay tôi sống tốt lắm mà. Tôi có tạo nghiệp hay khẩu nghiệp với ai đâu.
"Khánh thích gọi tao thế nào thì gọi! Thống nhất một cách gọi thôi. Mấy anh chị lớp khác còn không gọi tao như Khánh đấy."
Học với nhau cũng được một học kì rồi mà Khánh vẫn cứ như người giời, nó nhận chức lớp trưởng xong lu bu đầu óc. Gọi tên tôi loạn cả lên, cảm giác như trong lớp nó chỉ biết một mình tôi là nữ vậy.
Lúc thì gọi là Châu Anh, lúc gọi là Nghiêm Anh, lúc chỉ gọi Anh, lúc gọi là "bé gì ơi", lúc gọi là "yêu". Tôi nghĩ Khánh loạn ngôn và giờ tôi vẫn nghĩ như thế.
"Thế tao gọi Châu Anh là Xoài nhé!"
"Sao lại gọi như thế?"
"Tao thích mèo, con mèo nhà tao tên là Xoài, nên tao gọi Châu Anh như thế nhé!"
"Có ai đi lấy tên của mèo để gọi người bao giờ không?"
"Cưng lắm mới gọi thế đấy!"
Khánh chỉ bao biện là giỏi, cơ mà nó gọi sao cũng nghe, tôi dễ tính mà. Tôi thích người ta gọi mình với một cái tên thống nhất, điều ấy làm tôi cảm thấy quen thuộc và không bị ngại. Tính tôi thì không hoạt náo, mọi người cứ gọi tôi với nhiều cái tên không thống nhất làm tôi hơi mất tự nhiên, thậm chí là mất thiện cảm. Quen với cách mọi người gọi tôi thống nhất một cái tên tôi cảm thấy thoải mái và phân loại dễ dàng đâu là thân đâu chỉ dừng lại ở mức biết qua nhau. Với tôi cũng không thích Khánh gọi tôi là "Nghiêm Anh", tôi ngại với cái họ độc lạ của mình. Ai cũng được, tuyệt đối đừng là Nguyễn Nhật Khánh. Tôi có thể xấu trước nghìn vạn người nhưng phải đẹp trong mắt Khánh, đẹp tất cả, ngay cả là cái tên.
Reng, reng, reng...
Tiếng chuông hết tiết, tôi và Khánh vội vã quay lại lớp. Vừa chạy đến cửa lớp thì mọi chuyện đã muộn. Hai đứa tôi bị thầy bắt quả tang ngay tại trận: "Hai anh chị này không chịu phạt nghiêm túc kéo nhau chim chuột ở đâu giờ mới mò về lớp đây?"
"Khánh bị đau bụng, em đưa bạn xuống phòng y tế kiểm tra với uống thuốc giảm đau thầy ạ." - Tôi nhanh trí trả lời.
"Hả? Có đau.." - Khánh không hiểu chuyện, thằng bé định thành thật chịu tội trước thầy giáo khó tính này sao? Tôi đá vào chân Khánh, ra hiệu cho cậu ta hợp tác mới êm chuyện.
"À vâng! Em bị đau dạ dày, sáng nay lại bỏ bữa nên nó đau bụng chút thầy ạ."
"Đã đỡ chưa mà về lớp? Sao không nằm dưới phòng y tế mà nghỉ một lúc."
"Em ổn rồi thầy ạ, không sao đâu."
"Mấy cái đau dạ dày này đừng chủ quan, nguy hiểm lắm đấy! Mới ba cái tuổi đầu mà đau dạ dày. Anh chị chẳng chơi bời, rượu bia cho nhiều vào." - Thế rồi thầy rời đi, rõ ràng là thầy quan tâm đến học trò cưng của thầy.
"Xoài thấy tao đỉnh không?" - Khánh quay sang nhìn tôi, hếch mắt nhìn cao trông rõ là tự đại.
"Chẳng hiểu chuyện gì cả, thế mà mang tiếng là bạn cùng bàn với Châu Anh cả học kì I."
Khánh nhe răng cười toe toét, thằng bé này trông vậy mà có mấy lúc nó đưa bộ mặt khờ khạo ra cũng đáng yêu đấy chứ. Tôi không ưa nó có phải là một sai lầm không?
Tôi đi vào lớp, điều tôi thấy đầu tiên là ánh mắt không thiện cảm của Bình Minh, con bé nhìn tôi trông ghét lắm kìa. Tôi nhận ra bản thân lại quá thân thiết với crush của nó rồi. Tôi sai nên chủ động xin lỗi Minh Trần. Còn chưa kịp bước đến, con bé đã vùng vằng bỏ ra ngoài. Tôi sợ con bé một mình lại mau nước mắt, tổn thương và nghĩ nhiều nên chạy theo giải thích cho nó hiểu.
"Này! Mày hiểu lầm tao rồi, tao với Khánh Nguyễn chỉ là bạn thôi mà."
"Bạn bè mà chúng mày thân thiết đến thế à? Chúng mày dính lấy nhau cứ như một đôi ấy." - Bình Minh khó chịu ra mặt, con bé lớn giọng như thể đang quát vào mặt tôi.
Tôi cũng quen rồi, lần nào Bình Minh giận điều gì cũng đều đổ hết lên đầu người bên cạnh là tôi như thế cả mà. Dù là tôi đúng hay tôi sai, điều tôi cần làm cũng chỉ đơn giản là nhẫn nhịn và lắng nghe cậu ấy chút giận.
"Khánh nó ngồi cùng với tao cả một học kì vừa rồi thì bọn tao nói chuyện với nhau dễ là chuyện bình thường mà." - Tôi không muốn chuyện đi càng xa, tôi nhỏ giọng giải thích với Bình Minh. Đứng trước cô bạn tôi cảm thấy bản thân không có tiếng nói. Bình Minh áp đặt lên tôi quá nhiều điều mà khi xem xét lại thì quan hệ của hai đứa tôi giống đầy tớ và cô chủ giàu có hơn. Và tất nhiên, người vào vai đầy tớ là tôi rồi.
"Theo mày thế nào là bình thường? Đặt tên riêng gọi nhau là bình thường? Mày thừa biết tao thích Khánh mà Châu Anh." - Bình Minh đi đến trước mặt tôi tạo sức ép. Theo quán tính, tôi lùi lại vài bước, khoảng cách giữa tôi và Minh chỉ còn cách nhau hai bước chân.
"Thế trước kia thì sao? Từ bao giờ mà những thứ mày thích tao đều phải đáp ứng theo thế? Lần trước là Quân Phạm, mày nói thích nó tao cũng chia tay nó để hai đứa mày đến với nhau, chúng mày yêu nhau được hai tuần thì tan đàn xẻ nghé! Bây giờ mày bảo thích Nhật Khánh, tao cũng giữ khoảng cách rồi đấy thôi." - Tôi không thể chịu nổi cái tính cách khó chiều của Bình Minh thêm nữa, tôi ngước mặt lên lần đầu đối mặt với ánh mắt đầy lửa giận của nó.
"Giữ khoảng cách của mày lạ quá, còn thân thiết với Khánh hơn cả tao cơ." - Bình Minh vẫn không chịu bình tĩnh nói chuyện, nó khăng khăng rằng tôi là người không đúng trong chuyện lần này. Nhưng thật sự thân thiết hay không thì Bình Minh cũng nên bắt chuyện với Khánh thì mới có thể cải thiện quan hệ của hai đứa được chứ. Đằng này nó cứ ngồi yên đấy, ỷ mình có chút ngoại hình rồi yêu cầu mọi nam nhân muốn làm quen với bản thân phải khéo léo, lựa lời mà nói.
"Mày không bắt chuyện được với Khánh là vấn đề giao tiếp ở mày thôi! Đừng có mà đổ hết mọi lỗi lầm lên người khác, mày không mãi đúng như mày nghĩ đâu! Đừng có cái kiểu tiểu thư cành vàng lá ngọc."
"Mấy con tỉnh lẻ như mày thì làm sao mà hiểu. Mày làm sao mà đúng được, tiền còn phải góp nhặt từng đồng cơ mà. Lần trước tao nói thích Quân Phạm là vì tao ghét mày, tao thấy đứa như mày thì không đáng để quen được trai thủ đô nên tìm trò phá mày đấy! Còn thích nó thì quay về với nó đi! Tránh xa Khánh Nguyễn của tao ra." - Bình Minh tiếp. Nó còn nhắc đến xuất thân của tôi.
"Thế à, thế thì tao cũng nói luôn. Tao với Khánh đang hẹn hò đấy, chỉ là không công khai thôi."
"Mày nghĩ tao tin à?" - Bình Minh khựng lại một nhịp, con bé hạ giọng, nói.
"Không tin tìm Khánh mà hỏi."
Tôi thất vọng bỏ đi, tôi không nghĩ tôi và Bình Minh sẽ dừng mối quan hệ bạn bè một cách tồi tệ thế này. Thì ra vì tôi là người tỉnh lẻ nên nó coi thường, không phải người gốc Hà Nội cũng là cái sai cơ à?
Updated 21 Episodes
Comments