" em đây rồi ba mẹ em đâu, nhìn em lạ quá không phải người ở đây " nhìn nó là mợ biết ngay không phải người xứ này vì mặt mài nhem nhuốc tóc thì chỉ buộc bằng cọng dây nhỏ , quần áo thì khá dơ , dân ở đây nghèo gì nghèo cũng có việc ổn định quần áo 3_4 bộ còn nó thì không có việc gì làm cả quần áo thì chắc lâu rồi nó chưa tắm quá
"Em không có ba mẹ , em ở ngôi chùa trên núi , giờ lớn rồi được thầy thả xuống núi sinh sống thầy nói nếu thấy không được thì cứ trở về, mà em không về đâu" vừa kể nó vừa ăn bánh bao
" sao lại không về, nếu hôm nay không gặp mợ thì em lấy gì mà ăn đây, uống miếng nước vào mắc nghẹn bây giờ " mợ rót nước đưa nó nhìn nó ăn mà mợ thấy nghẹn dùm
" ở đây được ăn bánh bao ngon , ở trên đó em chỉ được ăn rau không được ăn gì khác" nó cần ly nước uống một hơi một
" hiện tại em ngủ ở đâu " nhìn nó mà mợ thấy thương không cha mẹ sống ở chùa chỉ được ăn rau giờ xuống đây nó lại ghiền món bánh bao không chịu quay lại ở đây chịu khổ chịu cực thân gái yếu đuối mợ thì có lòng thương người gặp hoàn cảnh khó khăn mợ phải dơ tay ra giúp đỡ nhờ có mợ người dân ở đây có việc làm cũng có cái ăn sống qua ngày
" em dựng một cái chồi ở trong rừng đó đa " nó chỉ về phía rừng cách khu chợ cả ngàn dặm , trong khu rừng mợ cũng nghe người dân nói thú dữ rất nhiều còn có hổ nữa sao nó lại chọn nơi nguy hiểm như vậy để ngủ chứ, mợ nghe xong muốn tá hoả sợ hãi
" sao lại ngủ ở đó em có biết nơi đó nguy hiểm lắm không" mợ vừa thương vừa trách nó
" chứ ở đây ngủ bị la đó đa, em phải ở đó để sáng đi lấy củi về bán cho người ở đây để em kiếm cái ăn "
" em về nhà mợ đi , làm con hầu cho mợ , mợ trả em 50 xu chịu không " mợ không kiềm lòng được mà đưa ra lời đề nghị muốn nó về nhà mợ làm việc để nó ở đây kẻo lại xảy ra chuyện lớn
" 50 ..50 xu là được 10 cái bánh bao luôn, em làm em làm " nó nghe 10 cái bánh bao liền sáng mắt đồng ý , kèo thơm thế không đồng ý mới lạ
" giờ đi theo mợ về nha" mợ bật cười với thái độ ngây thơ của nó trả số tiền lớn vậy mà không chịu ăn món khác nó chỉ nghĩ tới việc mua bánh bao
Mợ dẫn nó đi dọc theo đường chợ đi đến cuối chợ thì mợ ghẻ trái đi thẳng tiếp, được một hồi cả hai cũng tới nơi nó cứ lẻo đẻo theo sau mợ mà đi mắt nhìn xung quanh thích thú vì con đường này nó chưa đi bao giờ nó chỉ lẩn quẩn quanh khu chợ và khu rừng nơi nó ở
Tới nơi người hầu liền chạy ra mở cửa đón chào mợ về nó nhìn cảnh đó thích thú tưởng mọi người mừng khi nó đến , vào trong nhà có tiếng ồn ào liền vọng ra ở ngoài cửa ,mợ thở dài cảnh này ngày nào mợ cũng thấy cha con nhà họ Nguyễn này yêu thương không ai bằng cãi nhau cũng không ai bằng, Cậu thì muốn xây thêm một xưởng làm lúa tạo thêm việc làm cho thanh niên xứ này cũng như thanh niên xứ bên cạnh, ông thì phản đối việc đó cứ nhận thêm người làm thì không đủ kinh phí chi trả cho mọi người, hai người trái quan điểm với nhau nên việc này cứ thế chẳng được giải quyết
" dạ thưa cha mẹ con mới về, mình em mới về" mợ nắm tay nó đi vào
" ai đây " ông cao mài nhìn nó với vẻ mặt không vui
" dạ ..con thấy nó tội nghiệp nên đưa về làm con hầu trong nhà" mợ hơi sợ hãi giọng có phần rung khi trả lời ông
" nó từ đâu tới" nhìn sơ qua ông cũng biết được nó không phải người ở đây liền tra hỏi rõ ràng
" dạ nó ở chùa trên núi, mới xuống đây , thấy nó không có người thân hay cha mẹ con thấy thương nên ngỏ ý đưa nó về đây " mợ kể lại toàn bộ những gì nó nói với mợ khi nảy
ông cứ nhìn chầm chầm vào nó rồi suy nghĩ một hồi lâu vẫn chưa thấy câu trả lời
Updated 50 Episodes
Comments