cả hai ôm nhau ngủ tới xế chiều thì mợ chợt thức giấc, rờ chán nó thấy đã mát hơn mợ cũng yên tâm phần nào, mợ leo xuống giường đi ra sau bếp rửa mặt
" dạ mợ hai cậu hai có gửi thư về"
Con mận từ nhà trước chạy vào tay cầm tờ giấy đưa cho mợ
" cậu có dặn gì không"
" dạ cậu không dặn gì hết nhưng cỏ vẻ gấp lắm, cậu nói với con là nhờ mợ nói với ông bà dùm cậu "
" ông bà đâu rồi "
" dạ ông bà đi tỉnh sáng giờ vẫn chưa về "
" nói với mọi người ăn cơm đi , dọn cho mợ mân nhỏ đủ hai người ăn đem vào phòng cho mợ "
" dạ mợ "
Mợ dặn dò mận kĩ lưỡng , rồi quay rót đi ra ngoài vườn hái ít gì đó , từ sau cửa thằng lĩnh thấy mợ đi liền chạy lại giật lấy mân cơm từ mận bưng vào phòng cho Mi
" để tao bưng cho mày đi ăn đi "
Nói rồi nó lấy mân cơm chạy vào phòng mợ
" Mi ơi Mi"
" anh lĩnh , sao anh vào đây kẻo mợ đánh anh nữa đó đa"
" mợ đi ra ngoài rồi , nè em ăn cơm đi "
" oaa cơm ngon quá, cảm ơn anh nha "
" nè ăn nhiều vào "
Cả hai cùng cười nói vui vẻ nó thì vừa ăn vừa nói chuyện, lĩnh thì gấp đồ ăn cho nó trong như cặp tình nhân vậy, dì tư nhìn thấy cũng mỉm cười vì trước giờ thằng lĩnh lầm lì ít nói ít cười hay bị ức hiếp, giờ thì cười nói vui vẻ với Mi nhìn sơ dì tư cũng biết lĩnh có tình ý với Mi rồi đó đa . Một hồi thì nó cũng ăn no lĩnh đem mân cơm ra ngoài sau đó lại quay vào tay cầm theo ly thuốc
" nè em uống thuốc đi , cho mau hết bệnh"
" đắng quá à , không uống đâu "
" ngoan uống đi anh thương nha "
" gớm quá đi "
Cảnh tượng tình tứ trước mắt đã bị mợ nhìn thấy, mợ cảm thấy hụt hẫng, cầm chén thuốc mới nấu đi ra nhà sau vứt vào sọt rác
" sao tim mình đau quá "
Mợ thẩn thờ đi ra ngoài cứ thế đi đi và đi trời thì đổ mưa mợ mặc kệ vẫn cứ đi , khóc mợ khóc thật rồi nước mắt cứ thế rơi theo giọt nước mưa , mợ đi đến chỗ lần đầu gặp nó là quán bán bánh bao nhưng hôm nay mưa chợ không còn ai nữa mợ ngồi đó khóc, khóc thật lớn
" tại sao mình lại thấy buồn tới vậy chứ, mình .... yêu em ấy rồi sao " mợ ngồi đó khóc lóc thảm thiết đến nỗi ngất đi
nó ngồi ở phòng mãi chẳng thấy mợ vào liền ra ngoài hỏi mọi người thì , dì tư kể lại mợ đi ra ngoài từ chiều giờ trời đã tối vẫn không thấy mợ về, nó hoảng hốt chạy ra ngoài tìm mợ khắp nơi một hồi lâu nó mới thấy được mợ, nó bế mợ về nhà vừa về vừa khóc lóc xin lỗi mợ . Nó đưa mợ về phòng lau người thay đồ cho mợ . đột nhiên mợ mở mắt ra ôm chầm lấy nó
" Mi . mợ thương em, đừng bỏ mợ"
" mợ... nói gì vậy"
" mợ thương em . Mợ thật sự nghiêm túc ,em có thương mợ không "
" có em thương mợ lắm từ lúc mợ cưu mang em về đây , trong lòng em đã nghĩ sau này sẽ lấy mợ làm vợ "
" em nói thật hả "
" em nói thật, em thương mợ "
" mợ là người đã có chồng rồi đó "
" em mặc kệ em sẽ chiến đấu tới cùng, em phải lấy bằng được mợ "
ôm vỗ ngực chắc nịt , hứa sẽ cưới mợ làm vộ. khi nó nói thương mợ lòng mợ thấy ấm áp lạ thường, từ khi cưới cậu tới nay chưa một lần cậu nói thương mợ cả , cậu lúc nào cũng bỏ mợ một mình , tới cả chuyện hôn nhau cậu vẫn chưa hôn mợ cái nào . mợ thấy tuổi thân lắm giờ gặp được nó, nó mạnh dạng nói thương mợ đòi cưới mợ nữa . Lòng kìm không được mợ ôm cổ nó hôn vào môi nó
Updated 50 Episodes
Comments
𝖁ă𝖓 𝕾ử 𝕹𝖆𝖒 𝕿𝖆
chúc tác giả thành công nhé/Heart/
2024-08-13
2