Mợ kể toàn bộ chuyện xong thì nó cũng bớt sợ phần nào mà ngồi dậy chào hỏi bà
" dạ con chào bà, cảm ơn bà và mọi người hôm đó đã giúp con tìm thấy mợ kịp thời"
" không có gì đâu con chuyện nên làm "
Mợ thấy bà vui vẻ với nó mợ cảm thấy vui trong lòng phải chi ba mẹ mợ cũng thương mợ như bà thì hay biết mấy
" bà ơi con có chuyện này muốn nói với bà"
" bà biết con định nói gì rồi vy ,bà đồng ý cho hai đứa "
" thật sao bà ?? "
" hai đứa gặp nhau cũng là do bà đưa tới,bà thấy con bé này ở đây một mình thì nguy hiểm quá bà mới dẫn lối đưa đường cho hai đứa gặp nhau, nhưng bà không nghĩ hai đứa thương nhau tới vậy, bà vui lắm, từ giờ bà giao nó cho con "
" dạ bà yên tâm con sẽ chăm sóc cho mợ "
" hai đứa sẽ không bị tách rời đâu, sẽ ở bên nhau mười kiếp, vì kiếp trước đã không bên nhau được nhờ có tấm lòng tốt giúp đời giúp người nên mới bỏ lỡ nhau, trời thương nên cho cả hai ở bên nhau 10 kiếp để bù đắp lại,đây là kiếp đầu tiên, rán mà giữ lấy vì bắt đầu lúc nào cũng khó khăn "
" dạ bọn con sẽ nắm chặt tay nhau không rời bà yên tâm "
Nhìn cả hai vui vẻ mỉm cười với nhau lòng bà cũng thanh thản mà đi đầu thai vì bà có ước nguyện mong mợ tìm được người tình kiếp trước giờ thì đã gặp nhau rồi, buông hay ở là do cả hai lựa chọn bà chỉ giúp tới đây
" bà và mọi người phải đi rồi, từ giờ con đừng đến đây thường xuyên nữa vì chúng ta không ở đây nữa, muốn đến thì trời sáng trưa nắng đến một chút thì về tắm rửa sạch sẽ"
" tại sao vậy bà ngoại, bà ngoại và mọi người đi đâu, bà đừng bỏ con mà ,bà ngoại..."
Mợ nhìn bà và mọi người đi vào thứ ánh sáng từ trên trời chỉa xuống gào thét mợ đã mất bà một lần rồi mợ không muốn bà đi đâu cả mợ muốn được bên cạnh bà mãi , nhưng số trời đã định cuộc đời mợ kiếp nào cũng phải sống trong buồn bã vì mất người thân, nó là người sẽ đến giúp mợ thoát khỏi những ngày tâm tối ấy
" ta phải lên trời tu luyện rồi, không thể ở mãi đây được, ta và mọi người sẽ theo dõi hai con và phù hộ các con thoát khỏi những tai nạn"
" ngoại ơi đừng bỏ con mà ngoại.. Hic hic "
Mợ quỳ xuống khóc nức nở như trẻ lên ba khi mất đi kẹo , nó ôm lấy mợ dỗ dành
" ta giao con bé cho con, giờ đưa con bé về đi"
Bà đưa cho nó hai sợi dây chuyền , mặt dây chuyền là một bao màu đỏ nhỏ bên trong có một phật tượng nhỏ được cất giữ rất cẩn thận
" hai đứa đeo theo bên người, ta sẽ giúp hai đứa tránh được mất mạng và tìm thấy nhau sau một tai nạn rất lớn. Tai nạn đó sắp diễn ra rồi phải cẩn thận ở bên cạnh con bé nhé Mi "
" dạ bà ngoại con nhớ rồi con sẽ nói lại với mợ "
Một luồng ánh sáng chói mắt khiến nó ôm lấy mợ nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra nó thấy trước mắt là nhà họ Nguyễn, thì ra bà và mọi người đưa nó với mợ về nhà vì giờ đã trễ rồi nó với mợ mà còn ở đó thì có chuyện không hay xảy ra, nó bế mợ vào nhà thấy cậu đang ghi chép sổ sách
" mợ bị sao vậy"
" mợ mệt quá nên ngủ quên"
" đưa mợ vào phòng ngủ đi ,mày cũng ngủ cạnh mợ luôn đi "
" vậy cậu ngủ ở đâu?"
" tao ngủ phòng kế bên, sáng mày nhớ dậy sớm ra khỏi phòng nhanh,sáng ông bà về sớm "
" dạ xin phép cậu "
Nó bế mợ vào phòng đặt mợ nhẹ nhàng lên giường đắp mền vô cho mợ, nó móc trong túi ra sợi dây chuyền khi nảy đặt hai dây chuyền vào tủ cẩn thận, đi lại giường ôm mợ ngủ khò khò
Updated 50 Episodes
Comments