Mợ và nó ở đó hát hò một hồi rồi cùng nhau nắm tay đi nhưng hướng này không phải về nhà mà là đi vào phía rừng nơi nó từng ở , càng đi nó càng cảm giác có ai đó đi theo sau nhưng nó nhớ lời mợ dặn đi theo không được nói hay hỏi gì cả , mợ kêu thì mới được trả lời
" giặc tới rồi....chạy chạy đi mau lên.."
" bố làng nước ơi chúng nó bắn chết con tôi rồi.....hic hic "
" bọn giặc khốn nạn...phải trả thù nó..."
" hãy rời khỏi đây...bọn giặc sắp tới đây rồi "
y như đêm hôm đó nó lại nghe thấy giọng nói của những người con gái đoạn đường này giọng những người đó thảm hơn rất nhiều có cả tiếng khóc của người phụ nữ lớn tuổi. Tiếng nói mang đầy thù hằn sâu bên trong của đứa trẻ mới lớn. Rốt cuộc ở làng này đã xảy ra chuyện gì và tại sao nó lại nghe được mấy giọng nói này chuyện này là sao .còn mợ nữa đang dắt nó đi đâu tại sao lại dặn nó không được nói chuyện , nó sợ hãi tới muốn tè ra cả quần mà mợ vẫn đi bình thường không chút gì sợ hãi cả cứ như mợ rất quen thuộc với chỗ này vậy.
" tới rồi.em vào đây với mợ"
Mợ quay lại nhẹ nhàng kêu nó rồi nắm tay dẫn nó vào . mở cửa ra đập vào mắt nó là Mộ ..đúng vậy ở đây rất nhiều mộ , hơi thở của nó càng ngày càng dồn dập, thứ khiến nó kinh hãi hơn là có cả bùa nữa. nó đang nghĩ mợ dẫn nó đến đây để làm bùa ngải gì đó và giết nó giống những khu mộ ở đây sao , người nó rung lên bần bật miệng cứng đờ không nói thành lời. Tại sao mợ lại đưa nó tới đây rốt cuộc mợ muốn gì ở nó vậy đa, danh tính của mợ rốt cuộc là như nào . Mặt nó trắng bệp không còn một giọt máu, nó sợ lắm rồi đó đa
" mợ..... mợ"
nó ngất rồi nằm bẹp xuống đất , do mợ quay lại nhưng trên tay cầm theo cây dao khiến nó hoảng sợ mà ngất đi
" Mi...Mi ơi em sao vậy nè đừng làm mợ sợ nha em tỉnh lại đi Mi"
Mợ thấy nó ngất sợ hãi vứt dao xuống đất chạy tới ôm lấy nó
" con bé sợ nên ngất thôi, con đưa này vào mũi nó đi một lát sẽ tỉnh "
Mợ làm theo như lời nói, được một lát nó cũng tỉnh dậy nhưng nó chết chân khi thấy có người phía sau mợ là một người đàn bà lớn tuổi, tóc bạc , mặt thì máu trên trán có một lỗ là đạn , một viên đạn ghim vào giữa trán của người phụ nữ đó
" Mi em sao vậy,Mi có nghe mợ nói gì không"
" con bé đang sợ không hiểu chuyện gì, giải thích cho nó hiểu đi con "
mợ nghe vậy cũng hiểu được tâm lý của nó hiện tại liền ôm nó vào lòng thỏ thẻ giải thích mọi chuyện . Người mà chỉ đường nó hôm bữa là người phụ nữ tóc bạc mặt máu trán có viên đạn ghim vào, người này chính là Bà Ngoại của mợ, bà mất cũng 10 năm . Lí do bà mất là bảo vệ mợ. ngày này năm xưa mợ cùng bà ra chợ chơi cả làng vui vẻ náo nhiệt hơn bây giờ rất nhiều . Bà đang mua bánh bao cho mợ thì bọn giặc từ đâu kéo đến xả súng liên tục vào người dân cảnh tượng rất hỗn loạn , bà ngoại ôm lấy mợ chạy đến phía rừng sâu cứ ngỡ sẽ thoát khỏi nhưng có một người vẫn đuổi theo bà đành liều mạng thả mợ xuống mương gần đó sau đo bà giả bộ núp chỗ khác,kẻ đó thấy được bà liền bắn vào trán bà , kẻ đó đi lại lấy bánh bao trên tay bà rồi đi khỏi khu rừng nơi bà nằm xuống cũng là nơi mợ đưa nó tới, sau khi bọn giặc đi thì mợ nhờ người hầu rinh mọi người đã mất vào sâu trong rừng trôn cất kỉ lưỡng hàng tháng mợ kêu người đến dọn cỏ cúng kiến cho mọi người, nên hôm bữa mợ ngất ở chợ được mọi người đã mất đó ra sức bảo vệ nếu không cô hồn đã kéo hồn mợ đi mất rồi đó đa.
Updated 50 Episodes
Comments