...✒️ 15.08.2024...
...___________...
Đinh Trình Hâm chết rồi. Em nhảy từ tầng 15 xuống, thịt nát xương tan. Một người yêu cái đẹp như em cuối cùng lại có một cái kết xấu như vậy.
Thật không cam tâm chút nào.
Em cũng không muốn ra đi sớm như vậy.
Nhưng mà cứ sống thế này em đau khổ quá. Người em thương không có thương em. Anh cứ tốt với em rồi lại xa cách em, điều này càng khiến em khổ sở.
Nếu anh không yêu, anh có thể đừng tốt với em như vậy được không?
Năm em 15 tuổi, em cảm nhận được anh thích em, nhưng khi em tiến thêm một bước nói với anh em có người mình thích thì anh lại giấu nhẹm cái thứ tình cảm mơ hồ kia về. Rõ ràng em thích anh đến vậy.
Năm em 16 tuổi, em lại nói với anh người ta hình như không thích em, anh lại xoa đầu em an ủi "không sao đâu, rồi sẽ có người thích em".
Ai mà cần người khác, em cần là anh kia mà.
Năm em 17, trong sinh nhật 18 của anh. Em thấy anh nhận thư tỏ tình của một bạn nữ khác. Em giận dỗi, em cãi nhau to nhưng một chữ anh cũng không giải thích. Em tức giận theo ba rời đi.
Mãi sau này em mới biết, bức thư đó giành cho em nhưng anh đã từ chối hộ. Nhưng biết thì thế nào đâu? Anh của em cũng đã không còn là của em nữa rồi.
Năm em 21 tuổi, quyết định trở về nước. Lúc này anh đã là ảnh đế có danh tiếng đình đám. Em theo chân anh vào showbiz, để trở thành minh tinh.
Trong một năm em nổi tiếng, có ba chống lưng em muốn gì làm đó, chẳng kiêng nể ai, danh tiếng cực kì không tốt. Em cũng chẳng quan tâm.
Năm 24 tuổi, em trở thành minh tinh hạng A như em muốn. Khi gặp lại anh, cứ nghĩ anh sẽ đối với em như trước.
Nhưng mà tiếc quá, anh không.
Anh cũng chỉ xã giao với em giống như với những người khác.
Em chợt nhận ra rắng mình đã không còn là ngoại lệ của anh nữa.
Năm 26 tuổi, em tuyên bố giải nghệ sau khi giành giải thưởng lớn. Em có tiền, có địa vị, nhưng không ai biết em mắc bệnh, kể cả anh.
Em ngụy trang mình thành một con người hoàn hảo khi xuất hiện trước mặt người em thương, để rồi đến cuối cùng tổn thương chất chứa.
Năm 27 tuổi, em thấy mình đã không còn ham muốn sinh tồn nữa. Em quyết định đến gặp anh lần cuối. Dưới trời tuyết ấy, anh không trả lời em anh có hạnh phúc không, anh chỉ hỏi lại em về "người bạn gái" không tồn tại nào đó.
Ừ nhỉ, anh làm sao mà biết đấy đều là những trò em bày ra để chọc tức anh.
Ấy vậy mà anh tin thật.
Anh thật tệ.
Nhìn thấy anh lần cuối cùng, em mãn nguyện. Em gieo mình xuống tầng lầu cao, theo tiếng gió tiễn em về một nơi khác. Nơi đó không có anh, chỉ có em cùng nổi cô đơn vô tận.
Nhưng trớ trêu thay, ông trời như muốn dày vò em. Ông để em chết đi, nhưng lại để linh hồn em trôi nổi theo thân xác.
Để em nhìn thấy bản thân mình trong tình trạng tệ hại nhất.
Để em thấy Cảnh sát mang những bí mật em cất giấu bày ra trước mặt anh.
Để em thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của người con trai em thương ấy.
Rồi lại để em nghe những lời thủ thỉ tâm tình nhưng đã quá muộn của anh.
Em theo anh, nhìn thấy tất cả. Hóa ra anh yêu em nhiều như thế và cũng tự trách nhiều như thế.
Sự ra đi của em như rút đi toàn bộ sức lực trong người anh.
Mỗi ngày anh làm việc không ngừng nghỉ, buổi tối lại đưa mình vào trong cơn say chỉ để tìm kiếm bóng hình và gọi tên em.
Em ngồi bên cạnh, nghe những lời tự trách của anh mà lòng em đau khôn siết.
Anh ơi, đừng như thế, em không thể lau nước mắt cho anh được nữa rồi.
Người thương ơi, đừng khóc, em đau.
Em không thể rời đi, em cũng không muốn rời đi.
Ở bên cạnh, nhìn anh ưu thương buồn bã, nhìn anh gây hại cho cơ thể mình. Rồi lại nhìn anh tự sát vào một ngày trời âm u đầy mây và gió.
Em gào thét kêu cứu, nhưng mà chẳng ai có thể nghe thấy tiếng của em.
Cơ thể người em thương dần yếu, em còn kịp nghe thấy anh thì thầm "anh đến tìm em."
Anh ơi, đừng như thế!
Giá như cuộc sống có phép màu, nếu lần nữa gặp lại em sẽ vẫn lại yêu anh.
Em sẽ nói cho anh biết tình yêu của em dành cho anh nó to lớn chừng nào.
Em sẽ nói rõ cho anh biết ở nơi em anh trân quý biết bao nhiêu.
Nếu còn có thể, em mong chúng ta sẽ có được một đời hạnh phúc. Một đời đau khổ này, xin hãy rút lại đi. Trả cho người em thương nụ cười, đừng để anh tắm nước mắt từng đêm.
Kiếp này không tìm thấy nhau, thôi thì đành hẹn kiếp sau.
Không cầu danh lợi, chỉ cầu một đời bình an bên người em thương.
...▪️...
"Đinh Trình Hâm, nếu có cơ hội làm lại cuộc đời, sửa chữa sai lầm. Cậu có muốn trọng sinh không?" Một giọng nói không rõ nam nữ trong không gian trắng xóa vang lên bên tai em.
Không biết là cái gì nhưng cũng không ngăn cản em đáp lời ngay: "Muốn."
"Được, cậu sẽ được sống lại. Là do tâm niệm của cậu cùng người kia quá lớn mới có được cơ hội này. Mong cậu hãy trân trọng trước mắt."
Âm thanh rõ ràng mạch lạc, lại còn nhắc đến anh. Không hề giống với lừa đảo. Nhưng mà lừa em cũng đâu có được gì. Em cũng không còn gì lưu luyến vì ở nơi này đã không còn anh của em.
Thôi đánh liều vậy. Biết đâu lần này em lại được gặp lại anh của em.
"Được. Tôi nhất định sẽ trân trọng."
"Chúc cậu may mắn."
...▫️▫️▫️▫️...
Updated 37 Episodes
Comments
𝖑in 𝖑in khả ái
tr ơi lời văn hay quá đọc muốn khóc luôn á
2024-09-02
1
🌻
Omg lúc đầu đọc truyện tui còn thắc mắc ai viết truyện mà văn phong giống bà vậy cái đọc xuống đây tui mới biết bà ra truyện mới hóng quá ik
2024-08-19
2
Tú Tỷ Tỷ 🍋
cuộc sống thật sự cần phải bộc lộ bởi vì chăng có nếu như
2024-08-18
2