10 Đón người

...✒️ 21.08.2024...

..._____...

Khi Mã Gia Kỳ đến trường quay đón người. Hình ảnh xuất hiện trước mắt anh là cảnh em đang ngồi dưới tán cây, trên tay là quyển sách, em đang rất chăm chú.

Đôi tay thon dài đặt trên mép sách, môi xinh cong cong, dường như có điều gì đó khiến em thấy thú vị.

Ngay cả mặt trời cũng thiên vị cho em, từng tia nắng chiều xen qua kẽ lá, rơi xuống vai em. Khung cảnh bình yên và nên thơ đến lạ, giống như đã cách xa sự hỗn loạn nơi đô thị, đến với chốn thiên đường mà em tạo ra.

Thiếu niên của anh rất nghiêm túc, chuyên chú… cũng rất chói mắt.

Hình ảnh trước mặt lại khiến anh hoài niệm về quãng thời gian vui vẻ cách xa một đời. Thời gian anh và em còn cùng nhau đến trường. Thời gian cả hai còn dành cho nhau sự quan tâm ấm áp.

Thời cấp ba của hai người, nơi em thích nhất là thư viện và ghế đá dưới hàng cây sau trường.

Em từng nói nơi đấy yên tĩnh, thích hợp cho em đọc sách. Nhưng em không nói cho anh biết một điều, nơi đó sẽ không có ai làm phiền anh của em.

Sau bao nhiêu năm, nhìn em khoác trên người đồng phục thời cấp sách, anh vẫn thấy nao nao trong lòng.

Cảnh quay vẫn đang tiếp tục, em vẫn chưa thấy anh đang đứng xem em. Nhân viên trường quay cũng nghiêm túc làm việc không hề phân tâm vì sự xuất hiện của anh.

Vô cùng có trách nhiệm.

Trương Chân Nguyên đi đến bên cạnh Mã Gia Kỳ: "Đến đón người à?"

"Ừ."

Anh cũng không hề phủ nhận.

Trương Chân Nguyên nhìn về phía em, mở miệng trêu chọc anh: "Sao vậy? Người ta đi chưa được một ngày mà nhớ đến mức phải đón về cơ à?"

"Ừ. Có nói cậu cũng không hiểu."

Không phải là nhớ. Mà là rất nhớ.

Là lo được lo mất, không biết em đang làm gì, có vui vẻ không?

Là lo sợ em lại lần nữa biến mất khỏi cuộc đời anh.

"Chứ cậu có nói đâu mà hiểu."

Dừng một chút cậu ta nói thêm: "Nhưng mà cậu tem tém lại bớt. Tiểu Đinh còn chưa có xuất đạo đâu đấy. Cậu làm quá fans cuồng của cậu anti ẻm đó."

Mã Gia Kỳ thu hồi tầm mắt, anh nhìn Trương Chân Nguyên: "Nếu em ấy chủ động thì mới bị chửi, còn tôi chủ động, người hâm mộ của tôi đuối lí. Còn đối với thành phần fan cuồng, đó không gọi là fan. Dù tôi không tiếp xúc với em ấy thì họ cũng sẽ mắng chửi thôi."

Lại nhìn về phía em anh nói tiếp: "Thêm nữa Đinh Nhi không yếu đuối như cậu nghĩ đâu."

Nghe anh nói vậy cậu ta chỉ gật đầu: "Tôi chỉ nhắc vậy thôi, cậu và cậu ấy tự mình quyết định. Nhưng tương lai của Tiểu Đinh nhất định sẽ sáng chói, Khải ca cũng nói thế."

"Điều đó là đương nhiên."

Trương Chân Nguyên trợn mắt. Cái khẩu khí đầy tự đắc này là sao đây?

Cũng đâu phải khen mình, anh tự đắc gì chứ.

"Cậu dẹp cái bản mặt đó được không? Mắc ói chết được."

Anh khoanh tay nhìn em bên kia: "Tập làm quen là hết ói. Mà cậu vẫn đợi người ta à?"

"Ai?" Trương Chân Nguyên ngơ ngác, tạm thời chưa tải kịp ý anh.

"Tình đầu của cậu."

Nụ cười phút chốc được cậu ta thu lại, hai tay đút vào túi quần: "Có gì mà đợi. Người ta cũng có bạn gái rồi đợi làm gì. Chỉ tại chưa muốn yêu ai thôi."

Liếc mắt nhìn sang, anh mỉm cười hỏi: "Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng?"

"Cứ cho là vậy đi. Không yêu đương cũng tốt, có thời gian tập trung cho em của cậu."

"Bỏ đi. Cái gì không tốt thì mình không tiếc."

Trương Chân Nguyên nở nụ cười, là nụ cười thật lòng thật dạ: "Tôi biết."

.

.

.

Cảnh quay cuối cùng cũng kết thúc, Vương Tuấn Khải vô cùng hài lòng với cảnh cuối này. Anh ta gọi Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm đến xem lại cảnh vừa rồi.

"Cảnh này rất tốt. Hai người đều thể hiện đúng biểu cảm cần có, không cần quay lại."

Dừng một chút anh ta hỏi Hạ Tuấn Lâm: "Cậu đang yêu thầm ai hả? Sao mà diễn như không diễn vậy?"

Hạ Tuấn Lâm: "...."

Yêu thầm cái đầu anh á chứ yêu thầm. Đinh Trình Hâm đứng bên cạnh còn không phúc hậu mà nở nụ cười.

Vương Tuấn Khải lại nhìn sang em: "Cậu hồi đó đi học đều đứng đầu trường đúng không? Mà cũng không cần cười người ta, cái người đưa cậu lên hotsearch đến đón cậu kìa."

Đinh Trình Hâm: "...."

Hóa ra đạo diễn nổi tiếng cũng ăn dưa của người khác à? Sao anh nhiều chuyện quá vậy?

Mã Gia Kỳ đi đến vừa lúc nghe lời này liền cười trò chuyện với Vương Tuấn Khải: "Khải ca, đừng có chọc em ấy."

Vương Tuấn Khải và Mã Gia Kỳ đã hợp tác hai lần vì vậy thân thuộc hơn nhiều so với những gì người khác nhìn thấy.

Nghe anh nói vậy anh ta liền cầm kịch bản đánh hai cái lên vai anh: "Cậu nữa, bớt có bênh đi. Tôi nói hai câu không được sao?"

Một câu cũng không được!

Mặc dù trong lòng nghĩ thế nhưng Mã Gia Kỳ cũng đâu có ngốc mà nói thành lời. Anh mỉm cười: "Khải ca nói dĩ nhiên là được rồi. Bọn em nào dám nói không đâu."

"Cậu đang móc anh đấy!"

"Anh xuyên tạc ý em thì có."

Hạ Tuấn Lâm nhìn hai người đang đấu khẩu, nhỏ giọng nói với em: "Cậu nhìn đi, mỗi lần hai ổng đi chung là vậy đó, trẻ con cực kì."

Đinh Trình Hâm gật đầu.

Không phải hai người họ đâu. Mà mấy người ai cũng như vậy luôn á!

Đúng lúc này trợ lí sinh hoạt của Mã Gia Kỳ đi vào, báo với anh đã đặt bàn xong. Anh liền nói với Vương Tuấn Khải: "Bên em có đặt bàn ở nhà hàng gần đây. Anh báo với mọi người đến ăn cơm xong rồi giải tán sau."

Hạ Tuấn Lâm nhìn anh: "Mã ca sộp vậy?"

Trương Chân Nguyên đứng cạnh cười nhạt: "Thôi đi, cậu còn không biết bữa ăn này vì ai à?"

"Sao không biết, vì em của anh ta chứ ai."

Sau khi nghe Vương Tuấn Khải thông báo, xung quanh tiếng vỗ tay nhiệt liệt: “Thật tốt quá!”

“Đúng lúc chúng tôi cũng thấy đói, cảm ơn Mã ca."

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu, liền thấy ánh mắt của anh đang nhìn mình, dịu dàng, trìu mến.

Em có cảm giác anh của em vẫn luôn nhìn em chưa từng rời khỏi.

Em cười với anh, anh của em chủ động như thế. Em làm sao không hiểu lý do chứ. Hiện tại anh đang là người đụng vào phỏng tay, fans anh rất đông.

Nếu trong mối quan hệ này em chủ động, những người yêu thích anh sẽ công kích em vì em đang lợi dụng ké sự nổi tiếng của anh.

Nhưng nếu người chủ động trong mối quan hệ này là anh, thì người hâm mộ của anh chỉ có thể cam chịu.

Vì người làm ra mọi thứ là thần tượng của họ, họ không thể mắng, cũng không thể chửi. Là anh chủ động quan tâm, là anh chủ động nói chuyện, là anh chủ động bày tỏ tình cảm, bọn họ không thể mắng em được.

Em biết, em hiểu và em nhất định sẽ nổi tiếng nhanh hơn nữa. Em muốn cùng anh nắm tay, em cũng muốn chủ động với người em thương ngoài ánh sáng.

Em muốn người hâm mộ của anh có thể nhìn thấy, họ sẽ không hối hận khi chúc phúc thần tượng của họ và em.

...▫️▫️▫️...

Hot

Comments

Serenity

Serenity

-))) anh ơi sao mỏ mình dữ vậy anh

2024-08-26

3

Serenity

Serenity

rồi sẽ có người tốt hơn

2024-08-26

0

🌻

🌻

Anh đỉnh zậy biết thuật đọc tâm đk

2024-08-22

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play