✒️ 15.08.2024
____
Mã Gia Kỳ mở bừng hai mắt. Anh nhớ mình đã cắt cổ tay tự tử, còn được nhìn thấy em đang khóc.
Trái tim anh đau thắt, em ơi em đừng khóc.
Muốn đưa tay lau nước mắt cho em nhưng không thể chạm tới.
Sau đó em biến mất, không gian xung quanh tĩnh lặng. Một giọng nói vang lên từ không trung, cho anh sống lại lần nữa. Anh đồng ý, chỉ cần có thể lần nữa nhìn thấy em, chuyện khó tin thế nào anh cũng sẽ tin tất cả.
Đồng hồ điểm 12h trưa. Mã Gia Kỳ đưa tay xoa trán. Anh khựng lại, nhìn cuốn lịch để bàn.
Hôm nay là ngày em về nước. Em sẽ gia nhập Tinh Quang, em sẽ nổi tiếng.
Năm nay anh chỉ mới 22, còn em ở tuổi 21.
Mọi thứ vẫn chưa muộn màng, anh vẫn còn có thể theo đuổi em một lần nữa.
Xuống giường làm vệ sinh cá nhân xong, cầm điện thoại cá nhân. Số điện thoại tư nhân là số anh dùng từ thời còn đi học, anh không đổi số, vì anh sợ một ngày nào đó em của anh muốn liên hệ sẽ không thể tìm được số của anh.
Số điện thoại này là em chọn cho anh, em bảo "nó dễ nhớ", anh cũng đồng ý điều đó. Dễ nhớ khó quên như cái cách em gieo vào lòng anh những nhớ nhung bất tận.
Đúng lúc này, màn hình sáng lên, một tin nhắn mới được gửi đến.
"Em về nước rồi. Đang ở sân bay."
Mã Gia Kỳ không tin tưởng lắm, anh nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn mới. Là em đã về và muốn anh đến đón em phải không? Anh có thể hiểu như vậy không? Hay đây là tin nhắn lừa đảo dùng để bẫy anh?
Nhưng anh lại càng tin tưởng hơn về vế trước. Dù có không phải là em đi chăng nữa, anh cũng sẽ thử một lần. Nếu là em, lần này sẽ không bỏ lỡ nhau nữa.
"Đợi anh."
Gửi lại một tin nhắn, anh vội mặc áo khoác đeo khẩu trang cùng kính râm rời khỏi nhà.
Một đường lái xe đến sân bay, trái tim anh đập liên hồi, mong rằng người đó sẽ là em.
Kiếp trước, không hề có dòng tin nhắn lạ này.
Chẳng lẽ anh sống lại, mang theo hiệu ứng bươm bướm?
Nhưng dù thế nào, anh cũng sẽ thử.
.
.
.
Ở sân bay, sau khi gửi cho Mã Gia Kỳ một tin nhắn, em cũng rất hồi hộp.
Kiếp trước em cứ nghĩ rằng anh đã bỏ số điện thoại này rồi nên em không hề liên hệ. Mãi khi em mất rồi em mới biết, số điện thoại kia anh vẫn dùng, chỉ là không cho bất kì ai.
Thấy được tin nhắn hồi âm của anh, em nở nụ cười. Thì ra dù có khả năng bị lừa anh vẫn sẽ đến.
Hóa ra trong lòng anh, chỉ cần em nhích lên một bước, anh sẽ lao vào như con thiêu thân.
Em nhìn đi nhìn lại tin nhắn ấy rồi lại lâm vào trầm tư, nên có thái độ với anh thế nào để không bị nghi ngờ mình sống lại đây?
Phải bày ra vẻ mặt gì để gặp lại bạn thân sau nhiều năm xa cách? Dường như em cũng không thể nhớ nổi nữa rồi.
"Em đang ở đâu?"
Khoảng lặng chờ đợi rất lâu lại tựa như rất mau. Tin nhắn anh chợt đến, em đứng bật dậy bước vội ra ngoài.
"Cho em định vị của anh."
Vài giây ngắn ngủi, định vị của anh được gửi đến.
Khoảng cách trên bản đồ của hai người ngày một gần nhau, tốc độ đập của trái tim cũng ngày càng nhanh và loạn.
Cả hai đều sống lại, nhưng ai cũng không biết đối phương cũng trở lại như mình.
Xe của anh đã ở trước mặt, em bình ổn lại hơi thở của mình.
Người, ở trước mắt, không vội.
Anh, là của em, điều đó là chắc chắn.
Cửa xe mở ra, người con trai em hằng mong nhớ đang đứng trước mặt.
Kí ức ùa về, những đau khổ em chứng kiến ở kiếp trước chợt lướt qua tâm trí khiến em không kiềm chế được mà đỏ cả hốc mắt.
Mã Gia Kỳ hoảng rồi.
Người thương ơi, đừng khóc, anh lo.
Không nghĩ nhiều Mã Gia Kỳ đã vội vã xuống xe, hai bước gộp thành một đi nhanh đến cạnh em.
"Đinh nhi, đừng khóc."
Đinh Trình Hâm buông vali hành lý xuống trước mặt, vươn tay ôm chầm lấy anh.
Em mặc kệ, dù có bị anh nghi ngờ em cũng mặc kệ. Hiện tại em chỉ muốn được ôm lấy anh mà thôi.
Đã từng âm dương cách biệt, ai có thể không xúc động khi đứng trước mặt người mình thương?
Bảo em kiềm chế, em làm không đặng.
"Tại anh đó. Em dỗi một tí là anh để em đi vậy luôn à? Không biết đi tìm em à? Hồi nhỏ anh hay đi tìm em mà."
Một tràng dỗi người của em khiến anh cứng người. Em thế này anh không thể đỡ nổi.
Hít sâu một hơi, vươn tay ôm chặt người vào lòng, giọng anh cũng đã khàn: "Anh xin lỗi, trăm sai vạn sai đều là anh sai. Em về rồi thì đừng đi nữa nhé?"
Đừng buông tay anh, đừng rời khỏi mắt anh, đừng khiến anh chỉ có thể nhìn em qua tấm ảnh lạnh lẽo.
Anh không chịu nổi.
Ôm xong rồi, khóc xong rồi, bắt đầu ngại rồi.
Đinh Trình Hâm vùng vẫy khỏi lồng ngực ấm áp của người thương. Dù sao anh cũng đã là ảnh đế, đứng ở ngoài như thế này ôm ấp ngày mai chắc chắn anh sẽ lên hotsearch.
"Em vừa về nước. Có thể cho em ở nhờ không?"
Không phải ba không mua nhà cho em. Chỉ là em muốn gần anh thêm một chút. Em sợ phải nhìn thấy cảnh anh nằm trong vũng máu mỗi khi giật mình thức giấc lúc nửa đêm.
Không thấy anh, em sẽ điên mất.
Cầu còn không được. Mã Gia Kỳ gật đầu: "Nhà của anh luôn có chỗ cho em mà."
"Đi thôi."
Anh đẩy em đi về phía trước một bước, bản thân thì phụ trách xách hành lý của em đặt vào trong xe.
Em, anh phải canh giữ bên người mới an tâm được.
Tâm bệnh kiếp trước, không phải chỉ có mình em.
...▫️▫️▫️▫️...
Updated 37 Episodes
Comments
Vợ của Giselle💍🎀
hmm... Hiệu ứng bươm bướm là gì vậy???/Shy/
2024-09-15
1
𝖑in 𝖑in khả ái
mong sau này cũng có ng nói với mình câu này
2024-09-02
4
🌻
Chỉ cần em khóc thì tất cả đều tại anh soft quá🌷
2024-08-19
9