19 Nho

...✒️ 29.08.2024...

..._____...

Sáng hôm sau, những khách mời đều bị đạo diễn gọi dậy sớm. Họ sẽ cung cấp khẩu phần ăn sáng nhưng với điều kiện các khách mời phải tham gia một thử thách nhỏ của chương trình.

Khẩu phần ăn từ sang trọng cho đến bình dân sẽ được khách mời lựa chọn dựa theo thứ tự thắng thua trong thử thách này.

Lần này thử thách nhỏ mà chương trình đưa ra chính là "Hỏi nhanh đáp nhanh".

Tám khách mời sẽ bắt đầu từ vị trí xuất phát, sau khi tổ chương trình đọc xong câu hỏi khách mời nhanh chóng giơ tay để giành quyền trả lời.

Ai trả lời đúng sẽ tiến lên một bước, trừ câu hỏi đầu tiên những câu sau nếu khách mời trả lời sai sẽ bị lùi lại một bước.

Cuối cùng một trong hai thành viên của một nhóm nào đó đến vạch đích trước sẽ giành chiến thắng. Tất cả sẽ có 10 bước chân từ vạch xuất phát đến vạch đích. Tức là mỗi một người chơi phải trả lời được ít nhất là 10 câu đúng thì mới chiến thắng.

Thứ tự xếp hạng sẽ dựa theo số câu trả lời đúng từ trên xuống dưới khi đã có nhóm giành vị trí đầu tiên.

Sau khi đạo diễn Vương Nguyên công bố thể lệ thử thách. Tất cả người chơi đều hiện lên vẻ mặt không thể tin được.

Họ nghĩ nhiều lắm thì cũng năm câu thôi, ai dè đạo diễn còn chơi lớn hơn, ngay cả thua cũng bị đi lùi.

Thật là khó khăn quá! Không ăn sáng luôn được không?

Vương Nguyên cũng không quan tâm đến thái độ bất mãn của 8 người họ, anh ta nhanh chóng bắt đầu trò chơi.

Staff nhanh chóng vào nhiệm vụ đọc câu hỏi đầu tiên khi khách mời đã sẵn sàng.

"Ai cũng biết đỉnh núi Everest cao nhất thế giới, vậy trước khi đỉnh Everest được khám phá, đỉnh núi nào cao nhất thế giới?"

Câu hỏi vừa dứt, Đinh Trình Hâm cùng Tô Tân Hạo đã nhanh chóng giơ bảng giành quyền trả lời. Tuy vậy em vẫn nhanh hơn một chút, quyền trả lời câu hỏi này thuộc về em.

"Vẫn là đỉnh Everest ạ."

"Đáp án chính xác. Tiến lên một bước."

"Một người năm nay đã 40 tuổi. Hỏi người đó có bao nhiêu ngày sinh nhật?"

Câu hỏi này hầu như tất cả khách mời đều giành quyền.

Người giành được là Lưu Nguyệt, cô cười tươi trả lời: "Một ngày ạ."

"Chúc mừng đáp án chính xác."

"Bé sáu thích làm thơ và thường hay cùng làm thơ với bé tám thể loại thơ nào?"

"Thơ Lục Bát." Lần này người trả lời là Mã Gia Kỳ.

Câu hỏi tiếp tục xoay vòng, càng ngày câu hỏi càng khó nhưng các khách mời vẫn rất hứng khởi.

Cuối cùng khi đồng hồ điểm 7 giờ 30 phút sáng, người bước đến vạch đầu tiên là Đinh Trình Hâm.

Nhóm Mã Đinh xếp hạng nhất, xếp hạng thứ hai là Hàn Kỳ cùng Âu Dương Ngọc, nhóm thứ ba là Chu Tô và cuối cùng là Lưu Nguyệt cùng Tô Tịnh Tuyết.

Hai người được chọn đầu tiên là anh và em, hai người lựa chọn món Trung mà em thích. Món Tây tuy nhìn sang trọng, nhưng cả em và anh đều không mấy hứng thú.

.

.

.

Sau khi giải quyết xong bữa sáng, các nhóm bắt đầu chia nhau hành động. Thời gian chỉ có 4 ngày 3 đêm nhưng bọn họ đã lãng phí hết một ngày một đêm rồi, không thể lãng phí thêm được nữa.

Bên này anh và em ra khỏi nhà. Hai người hành động khác với mọi người, các khách mời khác định tìm những người dân sống gần đó để hỏi thăm tin tức.

Còn anh và em lại lựa chọn hướng đi không giống với số đông, hai người đi vào trong núi theo con đường mòn cạnh bên bờ suối.

Cải tạo nhà ở là một cơ hội tốt. Trong quá trình cải tạo này, khán giả sẽ bình chọn cho ngôi nhà mà các khách mời đang tu sửa. Số phiếu bầu của người xem online cũng chiếm một phần điểm nhất định trong khung điểm tổng cuối cùng.

Vậy nên anh và em đều nghĩ, muốn làm cho căn hộ của họ sẽ đặc sắc theo một kiểu không giống những nhóm còn lại.

Ngọn núi nhỏ phía sau trấn này không cao, nhìn từ xa đã thấy rừng rậm tươi tốt, cây cối bao phủ dày đặc, một màu xanh đặc trưng khiến lòng người cảm thấy thoải mái.

Mặc dù núi không cao nhưng tổ chương trình cũng không dám để hai người đi sâu vào bên trong. Dù sao đây cũng là nghệ sĩ với lưu lượng cao, nếu như xảy ra chuyện gì tổ chương trình bọn họ gánh vác không nổi. Nếu tổ chương trình không nhắc nhở thì hai người bọn em cũng không định đi sâu vào trong núi.

Góc quay dần thay đổi, khung cảnh trong phòng phát sóng chuyển đổi từ hai người đang tản bộ sang hình ảnh biển cỏ tươi tốt mọc cao đến eo, khi có cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, biển cỏ ấy quyến luyến lay động như những cơn sóng lăn tăn lả lướt dưới bầu trời xanh.

Nhìn từ phía xa, biển cỏ như nối cùng với bầu trời khiến người xem cảm thấy rung động.

Mặc dù tầm nhìn đôi phần bị hạn chế nhưng khán giả trong phòng phát sóng cũng rất thích thú.

- Không khí ở đây thật yên bình. Không hổ là Trấn cổ Thạch Lam.

- Dù cách một màn hình nhưng tôi đã ngửi được mùi cỏ xanh của nơi này rồi.

- Năm trước gia đình tôi từng đến đây du lịch. Ban ngày nhìn thơ mộng, buổi tối cái nóng sẽ giảm xuống ngay, không khí mát mẻ cực kì. Càng nói tôi lại càng thèm. Muốn được đi lần nữa.

- Hu hu, dân lao động bị tư bản bốc lột như tôi tỏ vẻ tôi muốn được đi đến những nơi yên bình như thế này để xả stress.

- Ê tui cũng thích cái không khí bình yên như vậy nè. Ấm áp và yên bình lắm luôn.

- Không chỉ Trấn cổ này, ở quê tui cũng không khí trong lành như vậy nè. Mỗi khi thành phố xô bồ áp lực là tui muốn trốn về quê với ông bà thôi. Nhớ lắm cái cảnh mỗi đêm ra bờ sông ngắm đom đóm, ngắm sao trời. Thật yên ả.

Trong khi người xem đang bàn luận rôm rả thì hai người đã quay về căn hộ của mình. Trong lúc đó Mã Gia Kỳ còn đi tìm hai đạo diễn.

Anh nhìn hai người trước mắt, đưa tay lấy trái nho trong dĩa trên bàn cười hỏi: "Em có chuyện muốn hỏi hai anh đây."

"Chuyện gì?" Người lên tiếng là Vương Tuấn Khải.

"Bọn em được đào bới sân phía trước lên không?"

"Có thể."

"Được, cảm ơn hai anh."

Nói xong anh còn lấy thêm một chùm nho rồi mới đi vội trước khi cơn đại bạo của Vương Nguyên ập đến. Người này ấy mà, có chút không muốn chia sẻ món khoái khẩu của mình cho người khác, nhất là cái tên Mã Gia Kỳ.

Về đến căn nhà của hai người, anh đưa chùm nho chôm được khi nãy cho em.

Em nhận lấy nhưng lại tò mò không biết cái này anh lấy từ đâu: "Ở đâu vậy anh?"

"Của đạo diễn Vương Nguyên. Anh ăn thử thấy ngọt nên mang về cho em."

Em bật cười thành tiếng, anh của em thật khiến em không thể nào ngừng yêu được.

Một người ở mọi tình huống luôn có thể nghĩ về bạn chính là người yêu bạn rất nhiều, và em biết anh của em cũng thế.

"Đạo diễn Vương không mắng anh ạ?"

Anh ngồi xuống ghế tre, cầm lấy chiếc quạt điện mini quạt cho bản thân và em: "Không mắng được anh, do anh chạy nhanh."

"Anh thật là!"

Em ngắt xuống một trái bỏ vào miệng mình rồi ngắt thêm một trái đưa cho anh. Vì đây là trước máy quay chứ nếu ở nhà em đã bỏ vào miệng anh luôn rồi đấy.

"Anh ăn đi. Nho này ngọt thật."

"Về sẽ mua cho em."

Sau khi nói chuyện phím xong, hai người lại bàn bạc vấn đề cải tạo nhà cửa của mình.

2 giờ chiều sau khi nghỉ ngơi đủ hai người lại thay một bộ đồ thoải mái rồi đi đến nhà Trưởng Trấn mượn chiếc xe đẩy nhỏ. Sau đó cả hai theo con đường ban sáng mà đi vào.

...▫️▫️▫️...

Hot

Comments

Ceridwen

Ceridwen

ảnh đế mà cắp vặt ghê

2024-09-02

2

Mã Trình Jin

Mã Trình Jin

Hóng

2024-08-29

1

Btran Nè

Btran Nè

nay t/g chăm chỉ quá dạ

2024-08-29

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play