Konrad bước vào nhà hốt hoảng thấy Thúy Liễu chạy như bay ra đón. Anh vội cuống quít nói:
"Cẩn thận đấy em. Không được chạy!"
Đu lên cổ Konrad cô khóc thổn thức, cố gắng bấu chặt lấy anh. Nhìn vợ mếu máo khóc Konrad lo toát mồ hôi hột. Bế bổng cô lên đưa vào phòng khách, anh nhẹ nhàng đặt Thúy Liễu ngồi xuống ghế còn anh ngồi bệt xuống sàn trước mặt vợ.
"Sao vậy? Em gặp phải điều gì không hay à?"
Nhìn chồng đăm đắm rồi bất ngờ cô đá anh một đá.
"Sao lại giấu em?"
Ngạc nhiên túm lấy bàn chân vừa đá mình Konrad hỏi:
"Giấu cái gì?"
"Mất việc!"
"À..."
"Nếu em không tự phát hiện ra liệu anh có nói với em không?"
"Rồi anh sẽ có công việc khác ngay thôi mà!"
Nghe vậy Thúy Liễu đột nhiên khóc to hơn. Konrad luống cuống lấy khăn định lau nước mắt cho cô nhưng bị đẩy ra.
"Em ghét anh. Chúng ta có phải vợ chồng không mà chuyện quan trọng thế lại giấu em? Anh gạt em sang một bên, anh chẳng coi em là cái gì hết."
Vẫn rất ôn tồn Konrad đáp:
"Anh không nói là vì lí do này đây. Công việc thì anh tìm được đâu có khó khăn gì. Nhưng em rất dễ xúc động lại đang bầu bí anh không muốn em phải lo nghĩ. Anh mong em có cuộc sống vô ưu, thanh thản."
Cô đã nín khóc và cảm thấy Konrad nói cũng có lí.
"Đã vậy còn định mua nhà, anh tính gánh nợ còng lưng hay sao?"
"Đấy là việc quan trọng mà. Anh chẳng yên tâm để vợ anh làm tay lái lụa thêm ngày nào cả. Vả lại mình có thiếu tiền đâu để không mua nổi căn nhà? Đừng có bảo tiền anh đưa cho em em chơi chứng khoán hết rồi nhé!"
Thúy Liễu lườm chồng:
"Không phải chơi chứng khoán mà đánh bạc hết rồi!"
"Ừ, nghe có lí đấy."
"Cái gì có lí?"
"Thì em chơi bạc hết tiền ấy. Em là cái người oẳn tù tì còn thua!"
"Anh!"
Cô trợn mắt lên với chồng nhưng lại vòng tay ôm lấy cổ anh. Thúy Liễu thì thầm vào tai Konrad giọng nghèn nghẹn: "Thương anh quá!"
Trái tim anh tưởng như đã tan chảy ra vì bị nhúng trong mật ngọt tình yêu. Vuốt ve tấm lưng thon của vợ anh trấn an:
"Không có gì nghiêm trọng phải lo lắng đâu em. Bấy lâu anh đã làm việc với cường độ cao giờ tranh thủ nghỉ xả hơi một chút, được không bà xã?"
"Vâng. Anh cứ nghỉ đến khi nào anh thích đi."
Đi nhanh vào quán ngồi phịch xuống ghế Konrad duỗi dài chân cho thoải mái. Cũng đã lâu anh không tụ tập với bạn bè. Hôm nay đi gặp người bán nhà rồi nhận được cuộc gọi của Daniel nên Konrad ghé qua chỗ mọi người đang nhậu nhẹt.
"Dạo này chẳng thấy mặt mũi cậu đâu. Nghỉ làm rồi thì đi chơi đều với bọn này chứ sao lại lặn mất tăm thế?"
"Thời gian rảnh tôi ở với vợ chứ có dở hơi đâu mà đi bù khú với các cậu."
"Thế cô ấy có biết cậu đang thất nghiệp không?"
"Biết!" Vừa trả lời Konrad vừa nhìn Eloy. Cái thằng ngốc này chả giữ được bí mật gì hết, đã dặn đi dặn lại rồi vẫn để thông tin đến tai Thúy Liễu.
"Rồi vợ cậu nói sao?"
"Anh cứ nghỉ đến khi nào anh thích!"
"Ồ, tuyệt nhỉ. Vợ tôi chỉ cần tôi chuyển khoản lương muộn một ngày thôi thì tức là cũng sẽ kêu gào cả một ngày đó đòi tiền!" Luke, một gã trong đám nói giọng bông đùa.
"Mày đang làm gì thế hả?" Tò mò lại gần Dạ Thảo ngó qua vai bạn.
"Tính toán chi tiêu. Giờ phải tiêu trong số mười lăm triệu tiền lương của tao nên có hơi khén."
"Konrad đưa cho mày cả đống tiền cơ mà. Ngay cả khi thất nghiệp rồi nó vẫn đưa lương cho mày chứng tỏ nó còn cả một đống tiền khác. Vậy mày còn lo gì?"
"Tiền đó để cho tương lai. Mày cũng biết rồi, nếu bọn tao có con thì phải cho học trường quốc tế, học phí bảy, tám trăm triệu một năm đấy. Bán cái thân làm mẹ này đi cũng chả đủ một phần mấy tiền học phí."
"Đúng là lỗ hà ra lỗ hổng. Nhưng tao hỏi thật chứ với mười lăm triệu mày định duy trì cuộc sống gia đình kiểu gì? Ki bo nó cũng vừa thôi."
Thúy Liễu nhìn bạn rồi cảm thán:
"Giờ có chồng rồi tao mới được nếm trải gánh nặng của cơm áo gạo tiền."
Dạ Thảo phá lên cười ngặt nghẽo:
"Thôi cho em xin, chị chỉ được cái bi kịch hóa mọi việc là tài."
Rồi đột ngột Dạ Thảo trợn ngược mắt lên hỏi bạn:
"Chồng mày mất việc rồi vẫn đưa lương đều đặn cho vợ, thế là nó có quĩ đen à?"
"Ừ, tiền có trước khi kết hôn của ai nấy giữ. Lấy nhau rồi tài khoản chung chỉ đổ lương vào thôi còn thu nhập ngoài lương muốn chuyển vào thì chuyển."
"Gì kì cục thế, đấy là cách sống của người Tây à? Không ổn! Nhập gia tùy tục, mày phải bắt chồng nộp sạch sẽ không để lại một xu nào hết. Có tiền trong tay đàn ông dễ hư hỏng lắm!"
Thúy Liễu thở dài. Biết rõ như vậy nhưng mở lời thế nào đây.
"Vợ ơi em đứng tên trên sổ đỏ nhé!"
"Sao lại là em? Em tưởng căn nhà là vợ chồng mình đồng sở hữu?"
Konrad thở dài:
"Thủ tục sang tên cho người nước ngoài loằng ngoằng phức tạp quá. Lão chủ nhà chạy đi chạy lại mãi vẫn chẳng làm cho xong được nên đang dọa không bán nữa."
"Vậy em chẳng chi ra đồng nào nhưng vẫn là người sở hữu nhà à?" Cô cười nheo nheo mắt nhìn Konrad, tay luồn vào bên trong áo anh tìm cơ bụng sáu múi.
"Không có em đứng tên thì cũng chả có nhà đâu mà ở. Giờ anh đang thất nghiệp nên còn có thời gian rảnh để chở em đi làm chứ mai kia biết đâu anh nhận việc mới thì ai sẽ làm tài xế cho em? Thả em tung tăng ngoài đường anh lo lắm."
"Anh không sợ em có căn nhà rồi đòi li hôn à?"
"Ngược lại chứ nhỉ? Buộc căn nhà vào chân em thế là thôi em chẳng thể bỏ anh được vì nghĩ: Nếu giờ mình chia tay thì anh ấy thiệt thòi quá. Em tưởng anh không hiểu tính cách vợ mình hay sao?"
Vừa đáp lại lời vợ Konrad vừa cọ cọ đầu mũi lên mũi cô. Ai chứ Thúy Liễu thì anh có niềm tin tuyệt đối không bao giờ tham vàng bỏ ngãi.
Updated 31 Episodes
Comments
Yêu Stray Kids vô cùng tận
Cái đó thì phải xem coi tương lai ảnh lmj
2025-03-10
0
Yêu Stray Kids vô cùng tận
Là anh giàu hay anh nghèo hả anh
2025-03-10
0
Yêu Stray Kids vô cùng tận
Rồi xong luôn , chuyến này tàn canh
2025-03-10
0