Chương6 Người đàn bà cay nghiệt

"Lấy báo trải ra đi!"

Bà Thúy Hạnh nói với con gái. Bà vẫn cho chim hoang ăn gạo, cơm, bánh, các loại hạt. Bánh thì phải cắt nhỏ ra chim mới ăn được và vụn bánh thì phải sàng để đổ đi.

Thấy Thúy Liễu mang tập giấy báo tối màu ra mẹ cô gắt lên:

"Không phải báo đó, lấy báo Đầu tư giấy sáng màu ấy!"

"Để đâu ạ, con không nhớ!" Thúy Liễu rụt rè hỏi lại.

"Sao mà không nhớ? Mày cố tình giả vờ để không phải làm đúng không?"

Ông Đăng Dương vội vàng lấy báo ra đặt xuống sàn nhà cứu nguy cho con gái. Thúy Liễu lặng người nghe những lời xỉa xói của mẹ mà như những nhát búa đập xuống đầu. Nhìn vợ đứng như trời trồng mặt trắng bệch Konrad không giữ kẽ nữa. Chạy lại gần như ôm lấy Thúy Liễu anh đưa cô lên ô tô đi về nhà.

Bước chân vào phòng khách Thúy Liễu khóc òa lên:

"Em không giả vờ. Em không nhớ thật mà!"

Xiết chặt vợ trong lòng Konrad vỗ về cố gắng làm dịu cơn kích động của cô:

"Anh biết! Anh hiểu rõ mà! Bình tĩnh lại đi nào!"

Khóc đến lả cả người Thúy Liễu tựa vào Konrad thì thào:

"Em mệt! Em muốn nghỉ ngơi."

"Ừ!" Anh đáp rồi bế vợ lên buồng ngủ.

Ngồi dỗ cho vợ dần dần đi vào giấc ngủ, sự cuồng nộ trong lòng Konrad càng lúc càng lớn hơn. Nó như con quái vật đang gào thét, cào cấu tim gan anh.

Từ khi mang thai trí nhớ Thúy Liễu sút giảm rất nhiều. Cô thường xuyên quên mọi thứ, cần làm việc này thì làm sang việc khác. Anh đã phải lập một bản ghi nhớ cài vào điện thoại của vợ, tới giờ cần làm điều gì sẽ có chuông báo nhắc nhở.

Việc Thúy Liễu hay quên ai chẳng biết, dù không tỏ ra quan tâm gì nhưng bà Thúy Hạnh cũng rõ kia mà, sao nỡ đối xử với vợ anh như vậy. Mang thai đã rất mệt mỏi rồi lại còn bị mẹ làm cho mệt mỏi thêm, tội Thúy Liễu quá. Len lén nằm xuống cạnh cô Konrad ôm cô vào lòng như muốn che chở cho vợ, để Thúy Liễu không phải chịu đựng bất cứ tổn thương nào.

Khi Konrad bước xuống nhà thì Trần Hoàng vừa đến. Căn nhà anh thuê để ở bấy lâu vẫn còn thời hạn hợp đồng mà nay vợ chồng anh đã chuyển sang sống trong căn biệt thự này rồi. Do đó Konrad để anh vợ sống nốt thời gian còn lại trong căn nhà kia. Bữa nay Trần Hoàng tới lấy chìa khóa nhà.

"Thúy Liễu đâu, đi chơi với Dạ Thảo rồi à?"

"Không. Cô ấy ngủ trên tầng."

"Ngủ giờ này? Nó có ốm đau gì không đấy?"

"Không!"

Konrad đáp vẫn còn giận sôi gan anh kể lại mọi chuyện cho Trần Hoàng nghe. Nhìn vẻ mặt anh vợ thì có vẻ cậu ta cũng thấy bất ngờ.

"Mẹ và em gái anh có chuyện gì mâu thuẫn không?" Konrad hỏi Trần Hoàng.

"Không, nó là con cưng trong nhà, ai cũng yêu quí nó hết. Mà tính nó em biết rồi, hiền lành nhường nhịn, người ta có gây sự với nó thì nó cũng chẳng cãi lại."

Anh vợ đã về lâu rồi Konrad vẫn nghĩ ngợi mãi không thôi. Chẳng có lí do gì để giải thích cách cư xử quá quắt của bà Thúy Hạnh dành cho vợ anh, chỉ còn cái giả thiết kì quặc của Trần Hoàng: bà ta ghen với hạnh phúc của con gái.

Đau đầu dữ dội Thúy Liễu muốn uống viên thuốc giảm đau mà không thể. Đang bầu bí không phải cái gì cũng cho được vào mồm. Lết đến bên giường cô từ từ ngả lưng xuống. Giờ chỉ cần cử động mạnh thôi cũng khiến đầu Thúy Liễu đau đến phát điên.

Khi Konrad đi làm về thấy bà giúp việc đang cuống cuồng chạy vòng quanh khắp nhà. Nhìn thấy anh như người chết đuối vớ được cọc bà ta nói vội vã:

"Cậu ơi cô Thúy Liễu đau đầu nôn mửa suốt."

Chạy theo bà ôsin vào nhà vệ sinh Konrad đỡ lấy thân hình mềm oặt, kiệt quệ của vợ.

"Mình ơi, đau quá!" Cô thều thào.

Sợ đến điếng người, Konrad cũng chẳng hiểu sao anh còn gọi được cho 115. Ngồi nhìn vợ nằm thiêm thiếp trong phòng cấp cứu anh cảm giác tim mình như bị ai bóp chặt rồi đột ngột thả tay sau đó lại xiết mạnh hơn. Đau đến ngạt thở.

Đi theo bà bác sỹ người tròn quay ra bên ngoài Konrad hỏi:

"Vợ tôi bị trầm cảm có phải không?"

"Phải!" Bác sỹ trả lời gọn lỏn nhưng thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt anh bà dịu giọng nói tiếp:

''Xã hội bây giờ số phụ nữ có thai bị trầm cảm tăng lên nhanh chóng, nó thành căn bệnh phổ biến rồi. Anh đã biết cô ấy bị bệnh thì hãy quan tâm, chia xẻ với vợ nhiều hơn."

"Có cần bác sỹ theo dõi cho cô ấy không?"

"Anh đưa vợ qua khoa Tâm lý để thăm khám xem sao. Có kiểm tra đầy đủ mới kết luận chính xác được."

Quay lại phòng bệnh Konrad thấy Thúy Liễu đã dậy. Vội vã đến bên cạnh vợ anh hỏi:

"Sao rồi em, còn đau đầu lắm không?"

"Đỡ rồi."

Vừa nói cô vừa ôm lấy chồng. Ngước lên nhìn Konrad cô bảo:

"Mai anh phải đi làm. Em xin lỗi."

"Sao lại nói thế, anh mới phải xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho em!" Konrad đáp, sống mũi đột nhiên cay sè.

"Anh không ghét em như mẹ em ghét em đúng không?"

"Anh yêu em, không ghét em tí nào hết!"

Nhìn sâu vào đôi mắt Thúy Liễu Konrad đọc thấy một nỗi buồn sâu lắng. Sự đau khổ và sợ hãi sẽ bị bỏ mặc, không được quan tâm. Cũng phải, lúc cô cần được yêu thương nhất thì mẹ đẻ lại hành xử đầy cay nghiệt với cô.

Ôm ghì lấy vợ Konrad thì thầm: "Em không cô đơn, em không chỉ có một mình, anh luôn ở bên cạnh em mà!"

Níu lấy cánh tay anh cô bật khóc. Những ngày này thật mệt mỏi và tuyệt vọng. Thúy Liễu tưởng đâu cả thế giới đã ruồng bỏ mình rồi nhưng may sao vẫn có một vòng tay mạnh mẽ giữ cô lại.

Hot

Comments

Yêu Stray Kids vô cùng tận

Yêu Stray Kids vô cùng tận

Ngta không nhớ thì ngta nói th , tưởng là thần hay gì mà cái gì cũng nhớ được

2025-03-11

0

Yêu Stray Kids vô cùng tận

Yêu Stray Kids vô cùng tận

Ý là mang thai mà còn làm vậy thì cũng quá đáng lắm chứ

2025-03-11

0

Yêu Stray Kids vô cùng tận

Yêu Stray Kids vô cùng tận

Thề , chỉ động gì đến bà mà bà pbđx với chị thế

2025-03-11

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play