"Cái gì đây?"
Lật qua lật lại tờ thiệp mời đám cưới mà Thúy Liễu không tin nổi vào mắt mình. Mới hai tháng trước bạn thân của cô còn khóc lên khóc xuống khi mối tình đầu đi lấy vợ, giờ nó chuẩn bị kết hôn là sao?
"Nguyễn Hoàng Phong? Mày quen thằng này bao giờ? Yêu bao giờ? Gặp nhau bao giờ? Đừng bảo tao bố mẹ mày ép mày đi xem mắt đấy nhá!"
"Không! Bọn tao quen và yêu nhau. Anh ấy cũng làm cùng ngành ngân hàng như tao."
Cô hét lên:
"Bao giờ? Sao tao chẳng biết chút gì thế hả?"
Bật khóc nức nở, Thúy Liễu chạy lên phòng bỏ lại Dạ Thảo bàng hoàng đứng sững giữa phòng khách.
Bước vào phòng ngủ Konrad thấy vợ đang nằm vùi đầu vào gối khóc tấm tức. Vuốt dọc sống lưng cô anh hỏi:
"Sao thế em?"
"Nó sắp kết hôn!"
"Ừ, em không mừng cho bạn em à?"
"Nó yêu thằng chân vòng kiềng kia tận tám năm vừa mới dừng lại vì anh ta lấy vợ. Sao nó đã có thể ngay lập tức có tình cảm với người khác được?"
"Khi ở trong một mối tình đơn phương quá lâu người ta sẽ cảm thấy mệt mỏi muốn thoát ra thật nhanh em ạ."
"Không đúng. Nó giấu diếm bấy lâu. Nó chẳng cho em biết chuyện của nó trong khi việc của vợ chồng mình em cho nó biết tất. Thật quá đáng. Không bạn bè gì nữa!"
"Thúy Liễu, đừng trẻ con thế em. Dạ Thảo chắc gặp tiếng sét ái tình đấy, cũng có thể bạn em xấu hổ vì tiến quá nhanh!"
Cô mếu máo:
"Anh bênh nó, anh không ủng hộ em. Đi đi, em không muốn ở cạnh anh. Anh với nó đều là đồ phản bội!"
Konrad thở dài đi ra khỏi phòng ngủ. Thôi vậy, để vợ anh một mình rồi chắc cô ấy sẽ tĩnh tâm lại.
Đến giờ ăn tối rồi vẫn không thấy mặt mũi vợ nên Konrad lên tầng gọi Thúy Liễu. Chẳng tìm thấy cô, vợ anh đã bỏ đi đâu mất rồi. Hốt hoảng chạy quanh tìm kiếm mãi không được bí quá Konrad cầu cứu Dạ Thảo.
"Anh thử gọi cho Thu Quế xem sao. Tôi không gọi được vì cô ấy chặn số tôi rồi."
Dạ Thảo ngậm ngùi bảo anh. Xem ra việc đột ngột kết hôn của cô ta làm cho không ít người tức giận, không chỉ vợ Konrad.
Thúy Liễu cũng không đến nhà Thu Quế, Trần Hoàng lại đang ở Ấn Độ. Trong đầu Konrad nảy ra đủ mọi tình huống kinh hoàng có thể xảy ra. Biết đâu trong lúc bồng bột vợ anh lại làm điều dại dột gì.
Thấy Konrad bấn loạn hết cả lên, Dạ Thảo phải trấn an:
"Bình tĩnh đi. Anh kiểm tra nhà trẻ chưa, biết đâu cô ấy tới đó."
Konrad vội vàng bật camera ở trường mẫu giáo xem xét và thấy Thúy Liễu trèo tường để vào bên trong.
"Đang bầu bí mà em làm gì vậy chứ!" Anh bực dọc nghĩ nhưng dịu lại ngay khi thấy vợ vừa đi vừa gạt nước mắt. Dặn dò bà giúp việc vài điều rồi Konrad nhanh nhẹn bước ra cổng, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời chứ biết làm sao.
Nằm lặng lẽ gặm nhấm nỗi buồn khi bóng tối đặc quánh bao trùm xung quanh Thúy Liễu có cảm giác cô đơn vô hạn. Bạn thân nhất thì gạt cô sang một bên, chồng thì chẳng hề hậu thuẫn, Thúy Liễu thấy thật bơ vơ lạc lõng.
Nước mắt cô cứ thế trào ra không ngăn nổi. Cái cảm giác chơi vơi không biết bấu víu vào đâu. Mệt mỏi vì khóc lóc, Thúy Liễu dần thiếp đi.
Nhẹ chân đi vào phòng Konrad thấy vợ nằm trên chiếc giường hình hoa hướng dương ôm chặt con hải cẩu xám bằng bông. Nhìn cô thật mong manh yếu đuối. Rón rén lại gần anh nằm xuống sau lưng cô.
Đang ngủ lơ mơ Thúy Liễu choàng tỉnh vì có cảm giác bị ai đó chạm vào người. Định vùng dậy thì một vòng tay đã ôm chặt cô.
"Anh đây mà, bình tĩnh nào em yêu!"
Vừa ôm vợ Konrad vừa nói. Thấy Thúy Liễu nằm yên anh đưa tay lên bóp đầu cho cô. Vợ anh gầy quá, mang thai mà chẳng ai nhận ra. Có lẽ Konrad đã không chăm sóc tốt cho Thúy Liễu rồi.
"Anh xin lỗi đã làm em buồn. Đừng giận anh nữa được không? Mình về nhà thôi, bữa tối nay có món moi xào khế em thích đấy!"
"Sao anh biết em ở đây?"
"À, anh xem camera!" Konrad trả lời lấp lửng.
Nghe chồng đáp Thúy Liễu biết ai đã mách nước cho anh. Cô hỏi đột ngột:
"Nếu em nghỉ chơi với Dạ Thảo thì anh nghĩ sao?"
"Anh ủng hộ em!" Konrad đáp dù hơi bất ngờ.
"Anh không ngăn cản hay mắng mỏ gì em à?"
"Sao lại mắng? Em thấy điều gì khiến em thoải mái thì em chọn thôi."
Im lặng giây lát rồi Thúy Liễu kéo tay Konrad để anh ôm chặt lấy mình. Bằng giọng rầu rĩ cô hỏi:
"Vì sao Dạ Thảo lại đối xử với em như thế? Gạt em khỏi cuộc đời cô ấy? Chuyện gì em cũng đều chia xẻ với Dạ Thảo, vậy mà... Anh bảo em còn nên làm bạn với cô ấy nữa không?"
"Anh không thể xui em có hay không được. Nhưng em có nhớ một chương trình TV gần đây đã nói rằng con người hay khái quát hóa mọi chuyện theo chiều hướng xấu không? Ví dụ cả một ngày mọi việc đều êm xuôi, gặp một chuyện không suôn sẻ là người ta nói ngay: Ngày hôm nay thật tồi tệ.
Vậy nên em hãy ngẫm lại quãng thời gian em và Dạ Thảo bên nhau rồi so sánh nó với chuyện bạn em vừa làm để cân nhắc và đưa ra quyết định."
Đi từ trên cầu thang xuống Dạ Thảo thấy đầu nhức buốt. Mấy hôm nay mải nghĩ vẩn vơ cô ta mất ngủ suốt. Đám cưới sắp tới có vẻ không ổn chút nào, người phản đối nhiều hơn ủng hộ. Ai cũng bảo Dạ Thảo quá nóng vội, quen chưa bao lâu đã kết hôn rồi.
Có cô bạn thân coi nhau như chị em ruột bấy lâu nay, vậy mà giờ vì chuyện lấy chồng đột ngột của Dạ Thảo cũng nổi giận quay lưng lại. Biết lấy ai làm phù dâu đây? Hay hoãn đám cưới lại nhỉ?
Rầu rĩ bước vào buồng ăn Dạ Thảo đứng sững rồi vừa khóc vừa cười đầy hạnh phúc. Bạn thân của cô ta, Thúy Liễu đang ngồi cùng mẹ Dạ Thảo chọn lựa các loại bánh ngọt dành cho lễ cưới.
Updated 31 Episodes
Comments
Chikawaa 🌷
Tại giấu kĩ thế mà , xui thôi đỏ quên đi , được cái là vẫn hên khi nói vụ đám cưới cho bà rùi đó , chứ không chắc trật lật hết rùi=))
2025-03-16
0
Chikawaa 🌷
Chỉ chắc cũng muốn mừng cho bạn chỉ lắm nhma bạn chỉ giấu kĩ không nói gì hết như thế thì chỉ cũng dỗi đó chớ!!
2025-03-16
0
Chikawaa 🌷
Cũng quá đáng thiệt mà , cứ phải dỗi cho bỏ ghéc đi đã rồi tình gì thì tính =))
2025-03-16
0