2.

Hắn khựng lại, không ngờ người chú này lại muốn hắn về lại cái nơi vô bổ đó, hắn vốn đã không đến học viện hai năm để hoàn thành nghiên cứu hiện giờ nghiên cứu còn chưa xong thì trở về có ý nghĩa gì?
Phong
Phong
Hai năm, chú đã cho cháu hai năm để tiếp tục thí nghiệm kết quả thì sao? Không những tốn thời gian lại không mang theo lợi ích gì!
Thành Dụ
Thành Dụ
Tôi không đi! Chẳng qua..Có chút trục trặc! Cho tôi thêm thời gian đảm ba-
Phong
Phong
Muốn mấy cái hai năm nữa? Chấp nhận đi, cháu! Không có năng lực! Chỉ tốn công vô ích thôi.
Sắc mặt hắn khó coi, muốn đáp trả nhưng lại đuối lý, chú thấy vậy có chút không nỡ vẫn may vẫn còn lý trí không tiếp tục nuông chiều theo cái tính cứng đầu của đứa cháu này.
Phong không nói lời lẽ khó nghe mà trở nên dịu dàng hơn dỗ dành đứa cháu này.
Phong
Phong
Thành Dụ, ngoan một chút.
Phong
Phong
Quốc Kiên lôi nó về.
Quốc Kiên nãy giờ vẫn luôn im lặng đứng sau Phong, nhận lệnh anh trực tiếp nhấc bổng hắn về, dĩ nhiên là hắn không chịu ngoan ngoãn mà giãy giụa đấm đá vào người anh, la lối um xùm, Thành Tiến hướng mắt về người kia, cậu gật đầu thiếu niên liền tung tăng theo sau hai người họ.
Phong
Phong
Vẫn cứng đầu như lúc nhỏ.
Cậu nhận nuôi hắn từ khi hắn mười hai tuổi, cũng đã mười năm hắn bị người thân vứt bỏ. Khi đó cậu đã động lòng đem đứa nhỏ này về chỉ tiếc...Hắn vậy mà vẫn lưu luyến người đã vứt bỏ hắn.
Đứa trẻ ngoan cố, cậu nuông chiều hắn mười năm cũng đến lúc nên uốn nắn lại rồi, dẫu sao thời gian cũng không còn nhiều nữa cậu không thể luyên lụy đứa nhỏ đáng thương này.
Quốc Kiên mất kiên nhẫn mà vỗ vào mông hắn, Thành Dụ tức đến đỏ mắt.
Quốc Kiên
Quốc Kiên
Tiếp tục tôi sẽ lột đồ cậu.
Thành Dụ
Thành Dụ
Biến thái..
Thành Tiến
Thành Tiến
Nè nè, la tiếp đi chứ tao rất mong chờ nha.
Thành Dụ
Thành Dụ
?
Thành Dụ
Thành Dụ
Tại sao mày cũng đi theo?
Thành Dụ
Thành Dụ
Không đúng, mày muốn lột đồ tao??
Ra đến xe Quốc Kiên không nói không rằng buông tay làm hắn nằm song song với mặt đất. Thành Tiến đá hông hắn.
Thành Tiến
Thành Tiến
Đừng giả chết.
Bàn tay trắng nõn do nhiều năm ở yên trong nhà làm thí nghiệm, ngón tay thon dài nắm chân thiếu niên, kéo mạnh, Thành Tiến ngã đè lên người hắn, Quốc Kiên vừa quay đầu xe nhìn hai thằng ngu nằm trên mặt đất thì câm nín.
Quốc Kiên
Quốc Kiên
" Sao chủ tịch lại lại thu nhận một thằng ngu và một đứa cháu thất bại nhỉ? "
Quốc Kiên mở cửa ném hai người vào trong rồi lên đường về học viện. Thành Tiến ngồi bên không ngừng ríu rít bên tai hắn, hắn giả câm giả điếc chỉ nhìn bầu trời.
Thành Dụ
Thành Dụ
" Đúng rồi mình học ngành gì? "
Hắn chớp chớp mắt định lấy điện thoại ra tra thì chợt nhớ hắn đã đập bể điện thoại rồi còn đâu, hắn thấp thỏm ngó nhìn người đang lái xe.
Quốc Kiên nhìn gương chiếu hậu cả hai chạm mắt ngay khi hắn định mở miệng Quốc Kiên đã thu tầm mắt mà tiếp tục nhìn đường.
Thành Dụ
Thành Dụ
" Được, được lắm. "
Thành Tiến quan sát hành động hai người, thiếu niên cảm thán chủ tịch đúng là có mắt nhìn người.
Thành Tiến
Thành Tiến
" Chủ tịch lại bày mưu gì đây. Thật phấn khích. "
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play