Thành Dụ nghiêng người dùng khủy tay đục mạnh vào mặt anh, Dĩ Sâm bị tấn công bất ngờ không kịp đỡ, đau đớn ôm mặt. Hắn nhanh chóng bật nhảy lên tóm lấy cổ áo anh đấm mạnh vào mặt Dĩ Sâm ăn đau cũng muốn chống trả lại bị hắn đập mạnh đầu xuống sàn.
Dĩ Sâm ọc máu ho khan không ngừng, run rẩy xin tha Thành Dụ nào nghe liên tiếp đá mạnh vào bụng anh.
Dĩ Sâm
Đừ...Đừng..
Dĩ Sâm
Khụ ..Khụ..Đa..u.
Thành Dụ
Mày nghĩ tao sẽ bỏ qua khi mày kêu đau?
Thấy Thành Dụ còn muốn đánh tiếp Dĩ Sâm tức giận gào lên, máu tràn cổ họng khiến âm thanh anh phát ra vô cùng khó nghe.
Tiếng vỗ tay vang vọng khắp phòng Thành Dụ cảnh giác thủ sẵn tư thế một chọi hai thì bóng người đằng sau hiện rõ hắn ngạc nhiên mở to mắt, Dĩ Sâm thấy có người thì lết đến gần cầu xin giúp đỡ.
Minh Quân
Sâu bọ nơi đâu?
Thành Dụ
" Sao tên này lại ở đây?? Không phải hắn nên ở khu B à!! "
Giọng nói lạnh nhạt nhưng siết chặt cổ hỏng anh, Dĩ Sâm mấp máy môi không nói lên lời.
Dĩ Sâm
" Toang rồi.. Người này khẳng định không muốn giúp mình. "
Thành Dụ nhấc nhẹ bước định lùi về cánh cửa thì bị Minh Quân nhấc bổng lên bằng hai tay.
Minh Quân
Định chạy đi đâu? Bé cưng đi lâu như vậy không nhớ tôi sao.
Thành Dụ
A-ai là bé cưng của anh!! Mau thả tôi xuống!!
Minh Quân
Hửm? Xem ra hai năm qua em sống rất tốt nhỉ.
Thành Dụ hoảng loạn không dám đối mặt với người trước mặt này.
Minh Quân
Bé cưng đừng chọc giận tôi.
Nói rồi nâng cằm hắn lên ép hắn nhìn thẳng mình.
Minh Quân
Chưa gì đã đỏ mặt rồi, khi lên giường em định hoá tôm luộc à.
Thành Dụ
Anh đừng có mà quá đáng...
Minh Quân
Quá đáng? Hahah, vậy em bỏ lại tôi hai năm thì không?
Minh Quân
Thành Dụ, em thật không ngoan.
Minh Quân đặt hắn lên giường, chậm rãi tháo đồng hồ trên tay Thành Dụ biết rõ anh định làm gì thì sợ hãi lùi về sau.
Thành Dụ
Không! Đừng đừng, tôi biết sai rồi an-
Minh Quân
Đã trễ.
Minh Quân cắn nhẹ lên tay hắn nhận thấy vết thương vẫn đang chảy máu anh khẽ chau mày niết cánh tay hắn đến đỏ ửng cơn khó chịu trong lòng cũng vơi bớt Minh Quân cúi đầu nuốt máu hắn xuống bụng, vết thương cũng dần dần lành lại.
Thành Dụ nhắm nghiền mắt cả người hắn bị Minh Quân khống chế không cách nào chạy thoát được, hắn nhịn không được mà bật khóc.
Minh Quân
Hửm?
Anh cười cười, có lẽ đã doạ bé cưng sợ rồi.
Thành Dụ
Tên khốn kiếp..Tôi khóc mà anh.. Còn cười được nữa..Hức..
Minh Quân cắn má hắn song lại chuyển đến sóng mũi điểm lên đó những nhụy hoa tuyệt đẹp anh đưa lưỡi liếm láp những giọt nước mắt được tiết ra.
Thành Dụ bị hành động như chó này của anh mà nín dần.
Thành Dụ
Anh...
Thành Dụ
Em sai rồi, bỏ qua cho em có dược không?
Để hắn phải xuống nước xin tha thì đúng là chỉ có mình người đàn ông chết tiệt này.
Comments