Vờ như không thấy ánh mắt cháy bỏng đó, Thành Dụ nhìn chằm chằm người đang chắn trước mặt, hắn không biết người này là ai nhưng cùng một ngày gặp tận hai lần thì đúng là có duyên.
Mà duyên này hắn đếch cần.
Nhật Minh
Bạn học này không vào sao?
Vẫn lời lẽ khiến người khác khó chịu đương như người trước mặt này luôn biết cách làm người khác câm nín, hắn buồn bực đi thẳng vào trong.
Thành Dụ
Xin chào, em là Thành Dụ em đến để lấy giấy đăng kí.
Hiện tại đang trong tiết nên chỉ có một vài giáo viên ở đây, họ đồng loạt hướng ánh mắt về thiếu niên đang thong thả cất tiếng giới thiệu.
Nhật Minh
" Thành Dụ? Đây chẳng phải là thằng nhóc mà Phong nhờ mình chăm sóc sao.."
Nhật Minh
" Hai mươi hai tuổi, sống từ nhỏ với Phong, năng lực bình thường một cách bất ngờ, nghỉ học hai năm giờ mới bị cưỡng chế quay về. "
Nhật Minh
Ừm,..Bạn học Thành Dụ đi theo tôi.
Thành Dụ chưa kịp phản ứng đã bị Nhật Minh lôi đi, hắn nhíu mày cố thoát khỏi bàn tay đang nắm, hắn phát hiện vậy mà hắn không thoát nổi.
Thành Dụ
" Sức mạnh trâu bò gì đây?? Mẹ kiếp, tại sao gỡ thế nào cũng không gỡ được. "
Nhật Minh
Đừng lộn xộn, ngoan ngoãn chút đi.
Thành Dụ
" Có chút giống ông già đó.."
Thành Dụ
Chờ đã, anh là ai?? Tôi đến để xem lại giấy đăng ký của mình mà!! Thả ra!
Nhật Minh
Người phụ trách của em. Tôi là Nhật Minh, Phong nhờ tôi chú ý đến em.
Thành Dụ
Không cần!
Thành Dụ
" Sao nơi nào mình đến đều có giấu vết của người chú này vậy! "
Nhật Minh mặc kệ phản đối của hắn, đến phòng mình thì buông lỏng tay, đồng thời khoá cửa lại phòng khi hắn lén chạy.
Thành Dụ
" Cái tính cẩn thận này cũng y chang. "
Việt Minh đến bàn làm việc lấy ra giấy đăng ký đưa cho hắn.
Nhật Minh
Thứ em cần.
Nhật Minh
Còn nữa, vì em nghỉ hai năm nên khoá cũng ngừng lại từ hai năm trước nếu không muốn bị đánh trượt tôi khuyên em đừng lơ là việc lên lớp, đây là chìa khóa phòng em cùng hai người còn lại.
Nhật Minh
Và cũng đừng mơ tưởng đến việc bỏ trốn.
Hắn cần chìa khóa và giấy đăng ký liền trầm mặt, nghỉ hai năm đồng nghĩa hắn phải học lại từ đầu cùng bọn khoá dưới, còn chưa kể đến việc hắn phải sống chung với hai kẻ lạ mặt.
Thành Dụ
" Muốn chết quá.."
Sắc mặt hắn khó coi hơn cả đám học sinh bị đánh trượt, Nhật Minh do dự không biết nên ai ủi hắn không thì Thành Dụ đột ngột vỗ đùi và cười như thằng điên.
Nhật Minh
....
Thành Dụ
" Nếu vậy không phải mình sẽ không chạm mặt tên điên đó sao? Hahahaha, tuyệt vời!!! Nghỉ hai năm đúng là sáng suốt. "
Thành Dụ
Được rồi, phòng tôi ở đâu?
Nhật Minh
" Năng lực tiếp thu này..."
Nhật Minh
Mặt sau giấy đăng ký có bản đồ.
Thành Dụ xoè bàn tay trước mặt anh, Việt Minh không hiểu, chần chừ đưa tay định bắt tay hắn, Thành Dụ giật giật khoé miệng.
Thành Dụ
Ý là đưa tôi chìa khóa tôi muốn đi về phòng, đừng bảo anh quên việc anh vừa chốt khoá cửa nhé?
Nhật Minh hơi mất tự nhiên vì xấu hổ.
Phòng 397.
Thành Dụ
" Giờ vẫn đang trong tiết nghĩa là hai người kia không có mặt ở đây? Hừmm, cũng tốt dẫu sao mình cũng không thích nói chuyện."
Bởi vì vội đến đây nên hắn vẫn chưa tắm rửa, cả người ra mồ hôi nhớp nhớp dính dính làm hắn khó chịu cả nửa ngày.
Thành Dụ ngâm mình trong bồn tắm, thoải mái mà cười cười, vết thương ở tay hở ra hắn cũng không để tâm. Đến khi máu sắp nhuộm đỏ cả bồn tắm hắn mới bất đắc dĩ quấn khăn tắm đi tìm hộp cứu thương.
Đang lục lội tìm đồ thì hắn bị ấn xuống sàn.
Dĩ Sâm
Tên trộm từ đâu đến lại dám trộm phòng của bổn thiếu gia!!
Thành Dụ
Đụ.
Thành Dụ
Thằng đéo nào? Mau cút xuống cho bố!!
Dĩ Sâm
Trộm còn mạnh miệng xưng bố? Hôm nay tao không đánh chết mày thì tao làm con mày!
Lòng kiên nhẫn của hắn bị bào mòn từ khi bị vứt vào đây giờ lại bị tên tóc đỏ này châm lửa, hắn còn quan tâm có bị nhốt vào phòng trắng cái quỷ gì nữa, hắn giờ chỉ muốn đánh què tên này!
Comments