[Nữ Công Nam Thụ] Thuần Hoá
Chương 2: Vào khách sạn (H nhẹ)
Trên xe anh vì say rượu cũng vì mệt mà đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, cứ nghĩ cô đưa anh về nên không để ý mấy.
Đến khi cô nhận thẻ phòng, đưa anh lên phòng.
Cô đặt anh xuống giường lớn, lúc này cô mới chống một tay xuống giường, tay chỉnh đầu của anh lại.
Hoài Nhi
/tay vén lấy tóc của anh lại, ngắm nhìn một lúc/ Cũng đẹp thật đấy, nhưng mà...
Cô không hiểu sao khi cô thấy anh khóc tim cô có chút nhói lên khó tả.
Anh vẫn còn trong giấc ngủ vì thấy dễ chịu nên theo thói quen mà quay mặt đi, miệng chép vài cái rồi ngủ tiếp.
Hoài Nhi
/ Bất ngờ, khẽ cười/ Đúng thật rất dễ thương.
Cô đứng thẳng dậy, mắt liếc nhìn anh một cái rồi mới bước vào trong nhà tắm.
Một lát sau tắm rửa xong, cô bước ra ngoài với chiếc áo choàng tắm. Vừa tiến lại giường của anh cô vừa chỉnh người anh lại để cơ thể của anh hoàn toàn thân của cô.
Hoài Nhi
/Chống tay xuống giường, một tay đưa xuống vuốt ve lấy gò má của anh/ Tôi định tha cho anh, nhưng xem ra không cần nữa.
Lúc đầu cô định tha cho anh, nhưng ngẫm nghĩ lại. Thịt dân đến miệng mèo mà lại để mất đi, quả thật không phải là điều tốt.
Hoài Nhi
/ Cởi đồ anh ra, cúi đầu xuống tùy ý hôn lên môi của anh/ Ưm...
Cô hôn dần từ môi đến cổ và xương quai xanh của anh, cô tay của anh cũng bị cô nắm chặt lấy tránh việc anh tỉnh dậy lại quơ lung tung.
Lưu Phong
Ưn... / Mơ màng tỉnh dậy, hốt hoảng/ A... Cô làm gì vậy...
Trong cơn ngủ anh thấy có chút nhột lại còn có chút ân cần, vừa mơ màng tỉnh dậy đã thấy cô đang làm trò đòi bại.
Hai tay liên tục vùng vẫy muốn thoát khỏi cơ thể của cô.
Lưu Phong
Thả tôi... Ra... Xin cô... ưn../ Anh bị cô mút lấy cổ khiến miệng nhỏ khẽ bật ra tiếng rên khẽ/
Hoài Nhi
/Cô thấy anh tỉnh cũng chẳng nói đến cứ thế nắm chất lấy cổ tay của anh mà cắn nhẹ lên xương quai xanh như để anh biết mà nằm im lại/ Im lặng!
Giọng cô nghiêm nghị mà cất lên, mang theo chút trầm khàn của dục vọng.
Lưu Phong
Ah... ưn... /anh bị cô cắn lấy liền mở to mắt ra vì bất ngờ, miệng nhỏ khẽ kêu lên vì đau. Tay cố thoát ra khỏi tay của cô nhưng anh không thể, không thể hiểu sao cơ thể anh không còn nhiều lực nữa/ Ức... Xin cô...
Comments