[Nữ Công Nam Thụ] Thuần Hoá
Chương 4: Buổi sáng
Lưu Phong
/ Lờ mờ tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn hơi đau vì rượu. Vừa mở mắt ra trước mặt lại là cơ thể của một nữ nhân khiến anh giật mình/
" Người này..."
- A...
/anh bấy giờ bất chợt nhớ đến cảnh tượng đêm qua mà lỡ cất lên tiếng kêu khẽ, nhưng ngay sau đó liền ngậm chặt miệng lại sợ làm cô thức/
"Đêm qua đã làm cái gì vậy trời!"
/Anh vừa nghĩ ngợi vừa chống tay nhẹ nhàng muốn ngồi dậy để vào nhà vệ sinh nhưng lưng vẫn còn đau nên có chút khó khăn/
"Đau chết đi được"
Hoài Nhi
/Cô vẫn còn chìm trong giấc ngủ đến khi nghe thấy tiếng kêu khẽ mới lờ mờ tỉnh giấc nhưng không vội lên tiếng cũng như mở mắt mà muốn xem thử anh làm gì.
Đến khi thấy anh muốn rời đi lúc này cô mới đưa tay ra nắm lấy cổ tay của anh kéo xuống để anh ngã xuống giường. Liền nhanh chóng đem cơ thể của anh đè dưới thân của cô/
- Lại muốn trốn sao? Đêm qua ăn tôi sạch giờ lại muốn bỏ chạy sao?
Lưu Phong
/anh bị kéo bất ngờ nên không có lực để phản kháng đến khi bình tĩnh lại cơ thể đã nằm gọn dưới thân cô, anh lúc này mới đưa tay ra như muốn đẩy cô ra nhưng tay anh cũng đau. Phải nói đúng hơn toàn bộ cơ thể này không còn chút sức lực nào.
Nghe lời cô nói anh vội vàng lắc đầu, bàn tay cũng trở nên rung rẩy khi nắm lấy tay của cô/
- Không có... tôi đau... Cô tha cho tôi được không... Hôm qua do tôi say quá...
/ trong lời nói của anh rõ ràng không giấu nổi sự sợ hãi, anh không hiểu tại sao đối diện với cô lại khiến anh luôn cảm thấy bồn chồn, lo lắng như thể bản thân nói ra lời nào đều không vượt qua khỏi tầm mắt của cô vậy/
Hoài Nhi
/ Cô liếc mắt nhìn xuống bàn tay của anh, bàn tay tuy lớn hơn cổ tay gấp mấy lần nhưng lại không có lực, đã vậy mỗi từ mỗi câu nói ra thật khiến người ta muốn đem anh ra mà trêu đùa/
- Tôi đã làm gì anh đâu? Không cần phải sợ tôi như thế.
/Trong ánh mắt của anh rõ ràng không giấu nổi sự sợ hãi, cô không nói đến nữa mà chỉ đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ rồi mới xoay người nằm xuống giường, tay đưa ra để anh biết ý mà gối đầu lên/
- Lại đây, ngủ một lúc nữa đi.
Lưu Phong
/thấy cô không có ý gì nữa anh mới thở phào nhẹ nhõm nhưng ngây sau đó lại nhận lấy nụ hôn của cô càng khiến anh thêm bất ngờ hơn. Mãi lúc sau khi cô bảo anh mới chỉnh người lại để gối đầu lên tay của cô.
Lần đầu tiên anh cảm thấy ở bên cạnh một người khiến anh có cảm giác an toàn, nhưng không kém phần sợ hãi. Anh không thể hiểu nổi chính anh nữa rồi/
Cứ như vậy anh gối đầu lên tay của cô mà suy nghĩ mãi đến khi ngủ quên mất.
Mãi 10h sáng anh mới tỉnh dậy, lúc này người bên cạnh cũng không còn nằm bên cạnh anh nữa.
Lưu Phong
- Đi rồi sao?
/Nghi hoặc lại có chút hụt hẫng mà cúi đầu, anh cố bước chân xuống sàn nhà để đứng dậy đi vào nhà vệ sinh/
- A ... đau...
/Lưng anh khẽ kêu lên tiếng "rắc" có lẽ đêm qua bị cô làm đến điên cuồng khiến anh không thể nào không đau được/
Hoài Nhi
/Cô vừa từ phòng tắm bước ra với bộ áo choàng tắm, tay còn đang dùng khăn lau tóc đã nghe thấy tiếng kêu của anh. Ấy thế lại còn tự ý xuống giường, cô trầm giọng lại/
- Ngồi im trên giường!
/ Vừa nói vừa tiến về phía giường, cô đưa tay bế anh lên để đặt anh nằm xuống giường. Sau đó mới đưa tay véo lấy vành tai của anh như cách cô đang phạt anh/
- Đã bảo nằm im rồi, lại không nghe sao?
Comments