[Nữ Công Nam Thụ] Thuần Hoá
Chương 1: Khởi đầu
Ở một vũ trường Z nổi tiếng nhất thành phố A.
Tiếng nhạc sập sình cùng với âm thanh náo nhiệt của nơi này. Ở một góc nào đó lại có một cô gái tóc đen, ánh mắt đen huyền lại sắc lạnh trầm ngâm quan sát xung quanh.
Hoài Nhi
/Tay cầm lấy ly rượu vang, nhấp một ngụm/ Thật chán, về thôi.
Cô đặt ly rượu xuống bàn cũng đứng dậy ra thanh toán rồi đi ra xe.
Ở phía bên này, cậu vì say có chút không vững đi ra xe.
Vì cậu đi đứng không vững mà ngã nhào vào người cô.
Hoài Nhi
/cô không để ý liền bị đè lên, có chút nặng mà cau mày/ A... Nặng thật đấy!
Lưu Phong
/anh choàng tỉnh vì cú ngã, vội bò dậy/ Xin lỗi... Tôi đứng không vững...
Vừa bò dậy vì cơ thể đã bắt đầu nóng lại vừa bức rức, ngồi dưới sàn anh liền đưa tay lên trán xoa xoa lấy thái dương.
Hoài Nhi
/Cô nhìn anh từ đầu đến cuối mà đánh giá, đầu lắc vài cái/ Đi kiểu đấy làm sao mà về?
Lưu Phong
/ngước mắt nhìn cô/ Ưn.. Không sao... Xin lỗi cô...
Anh lúc này mới nhìn kỹ lại, nhìn gương mặt của cô lại vì say mà nhớ đến một người. Nước mắt bất giác rơi xuống.
Lưu Phong
/cúi đầu/ Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước.
Cô nhận ra điểm bất thường của anh, có chút để tâm.
Hoài Nhi
Nhìn tôi! /Nghiêm giọng/
Lưu Phong
/Ngước đầu nhìn cô, nước mắt vẫn rơi/
Anh không hiểu lý do tại sao lại nghe lời cô, có lẽ là do vô thức nhưng anh cũng không thể ngăn nước mắt ngừng rơi được.
Cô có chút bất ngờ khi nhìn thấy anh khóc, lúc này mới ngồi xuống đưa tay bế anh lên.
Hoài Nhi
/Vừa bế anh đứng dậy, vừa nói/ Tại sao khóc? /Lạnh giọng/
Lưu Phong
/Có chút sững người, hoang mang/ K... Không có... / Quay mặt đi/
Anh không giỏi nói dối cho lắm, tuy có chút sợ nhưng tay vẫn cô bám vào người cô để không bị té nhưng không quá phận.
Lưu Phong
Cho tôi xuống.../Nhỏ giọng/
Hoài Nhi
/cô nghe anh nói, sắc mặt không vui/ Im lặng! / Cô để anh ngồi vào trong xe rồi lái xe đi/
Không hiểu lý do tại sao, khi nhìn thấy anh khóc cô có chút khó chịu.
Cô đưa anh tới khách sạn gần đó, thuê một phòng rồi mới bế anh lên phòng.
Comments