[Nữ Công Nam Thụ] Thuần Hoá
Chương 5: Chăm sóc người yếu đuối
Lưu Phong
/Anh nghe thấy âm giọng trầm khàn mang chút khó chịu liền ngước mắt lên nhìn đã thấy cô đứng trước mặt. Ngay sau đó cơ thể liền bị nhấc lên một cách nhẹ nhàng, đến khi nằm xuống giường vành tai bất chợ bị nhéo đến đau điếng. Miệng khẽ kêu lên một tiếng/
- A... xin lỗi...
/anh đưa tay lên xoa lấy vành tai vừa bị véo đến đỏ ửng kia, trước đến giờ anh ít khi nào bị nhéo như thế. Nhưng anh biết cô vừa rồi là đang dùng cách đó để phạt anh/
- Tôi muốn xuống giường... Vệ sinh cá nhân...
Hoài Nhi
/Lời anh nói ra không phải cô không biết nhưng đêm qua rõ là bị cô vắt kiệt sức hôm nay lại muốn cô vắt kiệt sức thêm một lần nữa sao/
- Nằm đó đi.
/ Cô quay người đi vào nhà tắm lấy một chiếc thau nước ấm và khăn, cứ thế đem ra đặt nó bên cạnh giường rồi mới giúp anh lau người/
- Muốn gì cứ nói, tôi chăm anh được. Còn cảm thấy có nhiều sức quá, chúng ta lại tiếp tục chuyện hồi tối.
/cô vừa nói vừa dùng khăn lau người của anh, đến phần hạ thân cô mới dùng tay chạm vào nam căn vuốt ve một chút rồi mới lấy khăn lau đi/
Lưu Phong
/khi cô rời đi anh mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó cô quay lại với thau nước và khăn anh cũng biết cô định làm gì. Đến giờ anh mới để ý, anh không cơ một mảnh vải che thân, từ nãy đến giờ hoàn toàn lộ ra trước mắt cô.
Mặt anh đã ủng lên khi nghĩ tới liền ngay sau đó bị cô vuốt ve lấy nam căn, anh cắn chặt lấy môi quay mặt đi nơi khác để cô làm cho xong. Chỉ sợ cô lại làm trò khùng trò điên nữa/
- Không có... Tôi ...ưn...
Hoài Nhi
/ Cô nghe thấy lời anh phản biện cũng không vội lên tiếng, cứ như thế vừa giúp anh lau người qua lại vừa kích thích những nơi mẫn cảm của anh khiến anh phải kêu lên. Mãi sau khi lau xong cô mới đưa tay lấy tuýt thuốc giúp anh bôi thuốc qua rồi mới đi dọn dẹp/
- Nghỉ ngơi đi, kẻo lại đau thêm đấy.
/Cô không hiểu tại sao bản thân lại quan tâm anh như thế nhưng thôi kệ vậy. Sau khi xong việc mới quay ra giường của anh/
- Nghỉ ngơi cho khoẻ đi, tôi xuống gọi món cho anh.
Lưu Phong
/Từ đầu đến cuối anh luôn né tránh ánh mắt của cô, đôi khi bị cô kích thích quá trớn mới rên lên. Thuốc cũng đã được bôi lên nên anh thấy cũng dễ chịu hơn một chút, đợi cô rời đi anh mới kéo chăn đắp lên như thể sợ ai đó nhìn thấy cơ thể của anh nữa/
Cứ như vậy cả hai không gặp nhau một lúc, cô cũng đi gọi bữa ăn cho anh ở dưới quầy. Sau đó mới lên phòng xem anh thế nào đồng thời có một số thứ muốn nói rõ với anh.
Hoài Nhi
/Cô lấy cho anh một chiếc áo choàng sau đó mới đưa cho anh rồi mới đi lại sofa ngồi xuống. Mắt vừa quan sát hành động của anh vừa suy nghĩ một chút về những dự định của cô/
- Mặc vào đi rồi đi lại đây, tôi muốn nói chuyện với anh.
Lưu Phong
/anh nhận lấy áo choàng cũng chầm chậm mặc vào, nhưng vừa mặc trong sự vui mừng lại vừa lo sợ vì thấy sắc mặt của cô không tốt. Sau đó mới đứng dậy chậm rãi để đi về phía sofa đối diện ghế của cô, anh vừa ngồi xuống hạ thân vừa lan truyền cơn đau khiến anh khẽ run rẩy/
- Có chuyện gì sao?
Hoài Nhi
/cô không biết phải nói như nào cho đúng nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp một người khiến bản thân có hứng thú như vậy, nhưng liệu anh sẽ đồng ý hay không. Vì cô đoán anh không phải là một người có xu hướng tính dục bình thường thông qua việc hai người tối qua vừa làm/
- Về chuyện đêm qua, tôi nghĩ anh nên hạn chế dùng rượu bia lại. Hôm qua không phải là tôi liệu anh có ổn không? Hay bây giờ lại đang buộc phải hầu hạ người khác nữa?
Lưu Phong
/Anh nghe cô nói đến chuyện đêm qua mặt liền cúi xuống, hai tay đan vào nhau. Gương mặt vì sớm đã ngượng đến đỏ ửng, cô nói không sai. Hôm qua do anh buồn chuyện tình cảm vừa muốn giải toả căng thẳng nên mới như vậy/
- Tôi xin lỗi... đêm qua tôi không nhớ hết mọi thứ nhưng... Xin lỗi cô vì đã gây ra sự phiền toái cho cô... Cô muốn gì tôi cũng đền, tiền tôi có, cô muốn bao nhiêu tôi đưa cô hết... Coi như đền bù chuyện ngày hôm qua... được không?
Comments