[Văn Hàm/WenHan] Không Đơn Thuần Là Bạn
chương 2
Trần Tuấn Minh (em)
Phải rồi
Trần Tuấn Minh (em)
Văn ca, em trai anh năm nay cũng vào lớp 10 đúng không ạ? *vừa ăn vừa nói*
Dương Bác Văn (anh)
Ừ , nó học 10A3
Trần Tuấn Minh (em)
Thế thì chung lớp với em rồi!
Trần Tuấn Minh (em)
Được rồi!
Trần Tuấn Minh (em)
*Đột nhiên em đứng phắt dậy trong khi tay còn đang cầm đũa*
Kỳ Hàm và Bác Văn lẫn mẹ bị doạ một phen hú vía, cả ba ngước nhìn Tuấn Minh đang đứng kêu ca quyết tâm cái gì đó
Trần Tuấn Minh (em)
Em sẽ làm thân với cậu ấy!
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Em lại thiếu bạn chơi cùng à?
Trần Tuấn Minh (em)
Bạn em không thiếu
Trần Tuấn Minh (em)
Nhưng không ai học giỏi bằng em trai Văn ca!
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Lý thuyết vớ vẩn gì đây????
Trần Tuấn Minh (em)
Em không biết
Trần Tuấn Minh (em)
Nhưng em cần người bạn chất lượng như thế
Trần Tuấn Minh (em)
Quyết định vậy đi! *ngồi xuống ăn cơm tiếp*
Tả Kỳ Hàm (cậu)
*quay sang nhìn anh*
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Minh Minh từng gặp em cậu rồi à?
Dương Bác Văn (anh)
Chưa từng
mẹ Hàm-Minh
Là mẹ kể Minh nhi nghe đó
mẹ Hàm-Minh
Con chẳng để ý chút nào cả, anh em nhà họ Dương đứa nào cũng học rất giỏi
mẹ Hàm-Minh
Con nên trân trọng người bạn như Văn Văn đi *nói cậu*
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Đúng thật là con chẳng để ý, em trai cậu ấy giỏi thì con công nhận
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Nhưng cậu ấy thì con không chắc *liếc anh, khiêu khích*
Dương Bác Văn (anh)
Vẫn giỏi hơn cậu *đáp trả với nụ cười "thân thiện"*
Trần Tuấn Minh (em)
Văn ca nói đúng thật mà anh *châm dầu vô lửa*
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Tức chết bảo bảo rồi!!
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Sao em trai lẫn mẹ của tớ đều hướng theo ngưỡng mộ cậu thế!?
Dương Bác Văn (anh)
Chắc tớ được lòng người nhà cậu đó *mỉm cười*
Buổi ăn kết thúc bằng sự đấu đá không ai thua ai của Kỳ Hàm và Bác Văn, cuối cùng cậu hậm hực bỏ ra sofa ngồi xem tivi còn anh phụ mẹ cậu dọn dẹp
Trần Tuấn Minh (em)
*cũng đi ra sofa ngồi cạnh cậu*
Trần Tuấn Minh (em)
Anh hai
Trần Tuấn Minh (em)
Em muốn biết danh tính em trai Văn ca
Trần Tuấn Minh (em)
Anh xin Văn ca dẫn chúng ta sang nhà anh ấy chơi được không aa
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Em tự đi mà hỏi anh ấy
Trần Tuấn Minh (em)
Sao mà được, anh thân với anh ấy từ nhỏ lại còn sang nhà anh ấy suốt thôi nên anh giúp em là hợp lí nhất!
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Nè ai nói em anh sang nhà Văn Văn suốt đấy!!
Trần Tuấn Minh (em)
Có ngày nào anh không sang nhà ảnh hả?
Tả Kỳ Hàm (cậu)
//Cũng đúng, ngoại trừ những hôm cậu lười ra đường thì hầu như ngày nào cũng sang nhà anh tìm người//
Trần Tuấn Minh (em)
Đi màaaa
Trần Tuấn Minh (em)
Điểm số của em ngày càng tuột dốc không phanh rồi!!
Trần Tuấn Minh (em)
Em phải cứu chữa nó!!
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Vậy em nghĩ em trai Văn Văn sẽ kèm em học à?
Trần Tuấn Minh (em)
Văn ca tốt như thế thì em của anh ấy cũng vậy
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Rốt cuộc ai mới là anh của em thế?
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Toàn khen Văn Văn
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Anh kèm em học cũng được mà
Trần Tuấn Minh (em)
Anh có học giỏi à?
Trần Tuấn Minh (em)
*lay lay tay cậu, làm nũng*
Trần Tuấn Minh (em)
Đi mà anh
Trần Tuấn Minh (em)
Chỉ là em muốn làm bạn với cậu ấy thôi!
Trần Tuấn Minh (em)
Giúp em điii *nhìn cậu với đôi mắt cún con*
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Được được, để anh hỏi Bác Văn
Có em trai nhỏ thế này lại còn làm nũng nhờ mình giúp thì cậu cũng phải xiêu lòng thôi, thật sự là không cưỡng lại được sự dễ thương này!!
Dương Bác Văn (anh)
*vừa phụ mẹ cậu xong nên cũng ra sofa ngồi*
Dương Bác Văn (anh)
Hửm? *nhìn cậu*
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Chúng ta đến nhà cậu đi, tớ đột nhiên muốn đến nhà cậu
Dương Bác Văn (anh)
Được thôi
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Cho Minh Minh đi cùng, được không? *hướng mắt nhìn em rồi lại nhìn phản ứng của anh*
Trần Tuấn Minh (em)
*ánh mắt long lanh*
Dương Bác Văn (anh)
Tất nhiên là được
Trần Tuấn Minh (em)
Hehehe
Thế rồi cả ba đi lon ton đến nhà Bác Văn, dù cậu đã chơi cùng anh từ khi còn nhỏ và đến nhà anh chơi cũng nhiều lần nhưng Tuấn Minh thì lại chưa từng đến nhà anh
Chỉ có Kỳ Hàm đã gặp em trai anh nhiều lần thành quen chứ Minh thì còn chưa biết mặt nữa
Dương Bác Văn (anh)
*mở cửa vào nhà*
mẹ Dương
Con về rồi à? *đang ở trong bếp*
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Chào cô Dương ạaa
mẹ Dương
A là Hàm nhi à *vội lau tay đi ra ngoài*
Dương Bác Văn (anh)
Con vừa ghé nhà cậu ấy về, cậu ấy nói muốn đến nhà mình
mẹ Dương
Hàm nhi muốn qua lúc nào cũng được *mỉm cười*
mẹ Dương
Đây là..? *nhìn em đang đứng cạnh cậu*
Trần Tuấn Minh (em)
Chào cô ạ, con là em trai của anh Hàm
Trần Tuấn Minh (em)
Con tên Tuấn Minh
mẹ Dương
Đáng yêu quá đi mấttt *tiến lại gần em, xoa cái má đáng yêu đang phụng phịu*
Trần Tuấn Minh (em)
Dạ... *hơi ngại, cười*
mẹ Dương
Mấy đứa ăn gì chưa đấy? Có cơm trưa đây
Cả ba đồng thanh nói : Bọn con ăn rồi ạ
mẹ Dương
Vậy Hàm nhi và Minh nhi ra sofa ngồi chơi nhé, để cô lấy trái cây cho
mẹ Dương
Văn Văn con lên gọi em dậy đi, nó ngủ đến tận giờ này rồi
Dương Bác Văn (anh)
Vâng ạ *đi lên lầu*
mẹ Dương
Đây đây, trái cây đây *mỉm cười, đặt đĩa xuống bàn rồi xuống sofa*
Trần Tuấn Minh (em)
Oaaa có dâu tây kìa *sáng mắt*
mẹ Dương
*xoa đầu em* Nếu con thích thì sau này cứ cùng Hàm nhi sang nhà cô chơi
mẹ Dương
Cô mua thật nhiều dâu để phần cho hai đứa
Trần Tuấn Minh (em)
Cảm ơn cô ạaa *mỉm cười*
Trong khi cả ba đang vừa ăn trái cây vừa xem phim thì anh đi xuống theo sau là một cậu bé xinh trai còn đang mơ ngủ
Dương Bác Văn (anh)
Em ấy dậy rồi đây
Comments