[Văn Hàm/WenHan] Không Đơn Thuần Là Bạn
chương 1
Hôm nay là ngày cuối cùng của kì nghỉ hè trước khi quay trở lại với môi trường giáo dục và thầy cô "thân mến"
Tầm giờ đang giữa trưa, cái giờ mà con người ta chui rúc ở trong nhà tránh cái nắng nóng ngoài trời lại có một dáng người gầy cao chạy một cách vội vã hướng đến một căn nhà.
mẹ Hàm-Minh
Là Văn Văn đó à?
mẹ Hàm-Minh
*Mỉm cười nhìn anh*
Dương Bác Văn (anh)
Chào cô ạ
Dương Bác Văn (anh)
Con đến gặp Hàm Hàm, cậu ấy đâu rồi ạ?
mẹ Hàm-Minh
À , thằng bé còn ngủ ở trên phòng
mẹ Hàm-Minh
Văn Văn vào nhà trước đã nào
Dương Bác Văn (anh)
*Gật đầu, vào trong nhà*
Dương Bác Văn (anh)
Con lên phòng Hàm Hàm gọi cậu ấy dậy được không ạ?
mẹ Hàm-Minh
Tất nhiên là được a!
mẹ Hàm-Minh
//Văn Văn lễ phép quá đi, thật sự rất duyệt đó//
Anh lên lầu đến trước cửa phòng cậu rồi mở cửa phòng đi vào thản nhiên,có lẽ việc này quá đỗi quen thuộc rồi
Bác Văn đi đến giường nơi con nhím lười biếng kia đang chôn người vào giữa chăn gối mà ngủ ngoan không chút nào hay biết về hiện diện của anh
Dương Bác Văn (anh)
*Lay người cậu*
Dương Bác Văn (anh)
Hàm Hàm, dậy đi
Dương Bác Văn (anh)
Đã giữa trưa rồi còn ngủ à
Tả Kỳ Hàm (cậu)
*Không chút động tĩnh*
Dương Bác Văn (anh)
Tiểu Kỳ
Dương Bác Văn (anh)
Dậy mau lên
Dương Bác Văn (anh)
Hàm nhi
Dương Bác Văn (anh)
Tiểu Tả
Dương Bác Văn (anh)
Vẫn không chịu dậy ?
Dương Bác Văn (anh)
Tả Kỳ Hàm!
Tả Kỳ Hàm (cậu)
*Giật mình, nhíu mày*
Tả Kỳ Hàm (cậu)
*Dơ 5 ngón tay nhỏ lên*
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Cho con 5 phút nữa đi mẹ...
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Vẫn còn là ngày nghỉ mà..-
Dương Bác Văn (anh)
*Cười bất lực trước biểu cảm làm nũng của cậu*
Thế rồi anh cũng chả buồn gọi cậu dậy nữa mà trực tiếp trèo lên giường nằm cạnh và ôm cậu
Dương Bác Văn (anh)
*Ôm cậu từ phía sau, mặt vùi vào hõm cổ cậu*
Dương Bác Văn (anh)
Thơm quá...
Tả Kỳ Hàm (cậu)
*Cựa quậy, tránh*
Dương Bác Văn (anh)
*Vòng tay ôm eo cậu chặt hơn*
Dương Bác Văn (anh)
Đừng quấy
Dương Bác Văn (anh)
*Hôn cổ cậu*
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Nhột...nhột a...!
Cậu bừng tỉnh luôn rồi, vừa rồi là chuyện quái quỷ gì vậy?
Cậu nhanh chóng bắt được khoảnh khắc ai đó đang ôm chặt mình lại còn dụi dụi đầu vào cổ cậu, vội vùng ra nhìn xem rốt cuộc là kẻ nào
Dương Bác Văn (anh)
Ừ, có gì lạ lắm sao
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Không phải...-
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Sao cậu không gọi tớ dậy?
Dương Bác Văn (anh)
Tớ đã gọi cậu mấy lần rồi nhưng cậu mè nheo muốn ngủ thêm
Dương Bác Văn (anh)
Tớ chỉ chiều theo cậu thôi
Dương Bác Văn (anh)
Không thích thế?
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Cậu đúng là thích dính người a
Dương Bác Văn (anh)
Chỉ dính cậu
Tả Kỳ Hàm (cậu)
*Dụi dụi mắt*
Dương Bác Văn (anh)
*Giữ tay cậu lại*
Dương Bác Văn (anh)
Đừng dụi thế, đỏ mắt đấy
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Cậu quản tớ hơn cả mẹ rồi!
Dương Bác Văn (anh)
Không nói nữa, cậu đi vệ sinh rồi xuống ăn sáng đi
Dương Bác Văn (anh)
À, là ăn trưa
Tả Kỳ Hàm (cậu)
*Gật đầu ngoan ngoãn*
Sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu cùng anh xuống dưới nhà
mẹ Hàm-Minh
Mau vào ăn cơm trưa đi, hôm nay mẹ đặc biệt nấu những món Văn Văn thích đấy
Dương Bác Văn (anh)
*Mỉm cười nhìn mẹ cậu*
Dương Bác Văn (anh)
Con cảm ơn ạ
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Mẹ đây là đang thiên vị cậu ấy sao?
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Đặc biệt nấu món cậu ấy thích cơ á
mẹ Hàm-Minh
*Bà đưa ra một cuốn sổ tay nhỏ, trên đó ghi toàn bộ các món Bác Văn đặc biệt thích ăn*
Dương Bác Văn (anh)
*Bật cười khúc khích*
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Suy cho cùng tui cũng chỉ là con ghẻ trong nhà này thôi...
mẹ Hàm-Minh
Đứa nhỏ này, dù sao Văn Văn cũng là bạn từ thuở lên 5 của con mà. Thân thiết với chúng ta như người một nhà cả
mẹ Hàm-Minh
*Cười, nhìn cả cậu lẫn anh*
Anh vui vẻ ăn cơm còn không quên gắp hết món này đến món nọ cho cậu, còn cậu thì cứ giận dỗi hệt trẻ con
Ba người cùng nhau ăn cơm, mẹ cậu nói đủ thứ chuyện với anh.Anh thì vừa nói chuyện với bà vừa "chăm lo" cho từng miếng ăn của cậu
Rồi đột nhiên trên lầu có tiếng nói vọng xuống mang theo chút điệu bộ uể oải đáng yêu trong chất giọng sữa
?
Mẹ không gọi con dậy ạ...?
?
*xoa xoa mái tóc rối bù*
mẹ Hàm-Minh
Minh nhi, con dậy rồi à
Trần Tuấn Minh (em)
Âng ạ..- (Vâng ạ)
mẹ Hàm-Minh
Vì thấy con ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức con dậy
mẹ Hàm-Minh
Xuống đây ăn cơm cùng anh hai với anh Văn này
Trần Tuấn Minh (em)
*lê thân đi xuống lầu*
Trần Tuấn Minh (em)
Anh Văn lại đến ạ?
Dương Bác Văn (anh)
Anh đến tìm Hàm Hàm
Tả Kỳ Hàm (cậu)
*mải mê lo ăn*
Trần Tuấn Minh (em)
Ngày mai nhập học rồi, em nghe anh Hàm nói anh học cùng lớp với anh ấy
Trần Tuấn Minh (em)
*vừa ăn vừa nói chuyện với anh*
Dương Bác Văn (anh)
Ừm, bọn anh học lớp 12A5
Comments