chương 4

Trộm vía bữa cơm tối ít có "hờn dỗi" lại rồi, tối nay mẹ Dương đặc biệt nấu rất nhiều món ngon chiêu đãi mấy đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
*đẩy đĩa thức ăn đến gần mẹ Dương*
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Mẹ ăn nhiều vào, nấu nhiều thế này ăn hết không?
mẹ Dương
mẹ Dương
Ây da đứa nhỏ này cứ lo lắng nhiều thế làm gì
mẹ Dương
mẹ Dương
Mẹ không tiếc gì với tụi con đâu
mẹ Dương
mẹ Dương
*mỉm cười*
Dương Bác Văn (anh)
Dương Bác Văn (anh)
*quay sang nhìn cậu*
Dương Bác Văn (anh)
Dương Bác Văn (anh)
Cậu muốn ăn gì?
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Tớ muốn...
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Ăn hết!
Trần Tuấn Minh (em)
Trần Tuấn Minh (em)
//???//
Dương Bác Văn (anh)
Dương Bác Văn (anh)
Chiều ý cậu
Dương Bác Văn (anh)
Dương Bác Văn (anh)
*gắp mỗi thứ trên bàn một ít vào bát cậu*
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Tớ xinn
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Cậu ăn đi nè
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Tả Kỳ Hàm (cậu)
*gắp thịt cho anh*
Dương Bác Văn (anh)
Dương Bác Văn (anh)
*mỉm cười cưng chiều cậu*
Trần Tuấn Minh (em)
Trần Tuấn Minh (em)
// cảm thấy hôm nay mình phát sáng hơn cả bóng đèn rồi //
Trần Tuấn Minh (em)
Trần Tuấn Minh (em)
*lùa cơm nhanh chóng*
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Ăn chậm thôi, không ai giành của cậu
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Coi chừng ngh..-
Hàm Bác còn chưa nói dứt câu thì em đã mắc nghẹn đến nơi rồi
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
*vỗ lưng em*
Trần Tuấn Minh (em)
Trần Tuấn Minh (em)
*ho khù khụ*
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Có sao không vậy? Em lại ham ăn đến nghẹn à
Trần Tuấn Minh (em)
Trần Tuấn Minh (em)
Ai nói em ham ăn!!
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
*đưa ly nước đến cho em*
Trần Tuấn Minh (em)
Trần Tuấn Minh (em)
*gật đầu, nhận ly nước rồi uống*
Dương Bác Văn (anh)
Dương Bác Văn (anh)
Hàm Bác hôm nay còn được làm "anh trai" rồi
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Tại cậu ấy trẻ con quá
Trần Tuấn Minh (em)
Trần Tuấn Minh (em)
Cậu nói tớ trẻ con?
Trần Tuấn Minh (em)
Trần Tuấn Minh (em)
*bĩu môi*
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
*phì cười,xoa đầu em*
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Ngốc ạ
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Tả Kỳ Hàm (cậu)
*vẫn chăm chú măm măm*
Dương Bác Văn (anh)
Dương Bác Văn (anh)
*áp sát lại gần cậu*
Khoảng cách ngày càng thu ngắn lại rồi đột nhiên anh đưa tay lên, chạm vào má cậu
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Tả Kỳ Hàm (cậu)
*chớp chớp mắt nhìn anh*
Anh chẳng nói lời nào, tay di xuống môi cậu
Miết nhẹ một vệt rồi lau tay vào khăn giấy
Dương Bác Văn (anh)
Dương Bác Văn (anh)
Cậu ăn nhem nhuốc như mèo con ấy
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Tả Kỳ Hàm (cậu)
K-không phải!
Trần Tuấn Minh (em)
Trần Tuấn Minh (em)
Anh đây là đang ngại hả?
Trần Tuấn Minh (em)
Trần Tuấn Minh (em)
*chọc cậu*
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Tả Kỳ Hàm (cậu)
*nở nụ cười thân thiện*
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Em ăn nhiều chút, bớt nói lại
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Tả Kỳ Hàm (cậu)
*gắp đồ ăn vào đầy bát em*
Trần Tuấn Minh (em)
Trần Tuấn Minh (em)
Xía
Trần Tuấn Minh (em)
Trần Tuấn Minh (em)
*ăn*
mẹ Dương
mẹ Dương
Tối nay Hàm nhi cứ ngủ ở phòng Văn nhi
mẹ Dương
mẹ Dương
Còn Minh nhi ngủ ở phòng dành riêng cho khách nhé, cô đã dọn sẵn phòng rồi
mẹ Dương
mẹ Dương
*mỉm cười*
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Con ngủ ở phòng cho khách cùng em ấy cũng đ..-
mẹ Dương
mẹ Dương
Quyết định vậy đi nha!
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Dạ..
Dương Bác Văn (anh)
Dương Bác Văn (anh)
Lúc nhỏ cậu nằng nặc đòi ngủ cùng tớ bây giờ lại không thích à?
Dương Bác Văn (anh)
Dương Bác Văn (anh)
Tuấn Minh lớn rồi em ấy cũng cần riêng tư nên không thích ngủ cùng với cậu đâu
Dương Bác Văn (anh)
Dương Bác Văn (anh)
Đúng không?
Dương Bác Văn (anh)
Dương Bác Văn (anh)
*nhìn em ám chỉ*
Trần Tuấn Minh (em)
Trần Tuấn Minh (em)
Phải a!
Trần Tuấn Minh (em)
Trần Tuấn Minh (em)
Em chính là thích ngủ một mình
Trần Tuấn Minh (em)
Trần Tuấn Minh (em)
Anh hai ngủ quấy lắm, chỉ có anh Văn mới chịu được thôi !
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Tớ cũng lớn rồi mà! Cũng cần riêng tư!
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Tả Kỳ Hàm (cậu)
*mè nheo*
Dương Bác Văn (anh)
Dương Bác Văn (anh)
Tớ và cậu đều không phải người xa lạ
Dương Bác Văn (anh)
Dương Bác Văn (anh)
Huống hồ đã ngủ cạnh nhau từ bé rồi
Dương Bác Văn (anh)
Dương Bác Văn (anh)
Có gì đáng ngại à?
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Tại cậu cứ...-
Dương Bác Văn (anh)
Dương Bác Văn (anh)
*nhìn cậu, nhướng mày*
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Tả Kỳ Hàm (cậu)
*định nói rồi lại thôi*
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Tả Kỳ Hàm (cậu)
*tiếp tục ăn cơm*
Thế là bất luận muốn hay không tối đó cậu vẫn phải ngủ cùng anh, là cả hai trên cùng một chiếc giường
Nếu là lúc nhỏ thì không sao nhưng hiện tại cả hai đã lớn cả rồi, da mặt cậu vốn mỏng không tránh khỏi ngượng ngùng
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Tả Kỳ Hàm (cậu)
*đặt gối ôm ở giữa hai người*
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Tả Kỳ Hàm (cậu)
*quay lưng lại với anh*
Dương Bác Văn (anh)
Dương Bác Văn (anh)
*vòng tay sang eo cậu, kéo về phía anh*
Dương Bác Văn (anh)
Dương Bác Văn (anh)
Cậu sắp lọt ra khỏi giường luôn rồi
Dương Bác Văn (anh)
Dương Bác Văn (anh)
Cần phải giữ khoảng cách đến vậy à?
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Không phải ..
Dương Bác Văn (anh)
Dương Bác Văn (anh)
Thế quay mặt sang đây
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Tả Kỳ Hàm (cậu)
*ngoan ngoãn nghe lời, quay mặt về hướng anh*
Dương Bác Văn (anh)
Dương Bác Văn (anh)
*kéo chăn lên phủ kín người cậu*
Dương Bác Văn (anh)
Dương Bác Văn (anh)
*ôm cậu vào lòng*
Dương Bác Văn (anh)
Dương Bác Văn (anh)
Như vậy có phải tốt hơn không?
Dương Bác Văn (anh)
Dương Bác Văn (anh)
Cả tớ và cậu đều được sưởi ấm rồi
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Tả Kỳ Hàm (cậu)
*gật gật đầu*
Dương Bác Văn (anh)
Dương Bác Văn (anh)
Ngoan
Dương Bác Văn (anh)
Dương Bác Văn (anh)
Ngủ đi
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Tả Kỳ Hàm (cậu)
*nhắm mắt lại, dụi vào lòng anh*
Dương Bác Văn (anh)
Dương Bác Văn (anh)
*xoa lưng để cậu mau ngủ*
Cứ vậy một lớn một nhỏ dỗ dành nhau ngủ đến tận sáng.
___________
Hot

Comments

Hann 💞

Hann 💞

hóng

2024-11-04

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play