[Văn Hàm/WenHan] Không Đơn Thuần Là Bạn
chương 3
Dương Hàm Bác
Mẹ ơi con đóiii..
mẹ Dương
Ây để mẹ đi hâm nóng đồ ăn
Trần Tuấn Minh (em)
// uầy đáng yêu vậy trời //
Dương Hàm Bác
Chào anh Hàm ạ *mỉm cười*
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Lâu rồi không gặp bé nhaa
Dương Hàm Bác
Mới không gặp hôm qua thôi ạ
Trần Tuấn Minh (em)
// cười chíc toi rồi // =)))))))))
Dương Hàm Bác
Mà bé đáng yêu này là..? *nhìn em*
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Em trai của anh đó, tên Tuấn Minh
Tả Kỳ Hàm (cậu)
À mà..ẻm bằng tuổi em
Dương Hàm Bác
*nhìn con người nhỏ bé trước mặt*
Trần Tuấn Minh (em)
*nhìn Bác, gật đầu như thể trả lời đúng thế đó*
Dương Hàm Bác
Nhỏ nhỏ đáng yêu như cục bông vậy...
Trần Tuấn Minh (em)
Cậu nói ai nhỏ...!
Dương Hàm Bác
Nói cậu đấy *xoa đầu em*
mẹ Dương
Bác nhi, vào ăn cơm mauuu
Dương Hàm Bác
Dạaa! *bỏ đi*
Trần Tuấn Minh (em)
Này có thật là cậu ấy như lời mọi người nói không??
Trần Tuấn Minh (em)
Vẻ ngoài xinh trai thì có đấy, học giỏi thật hay không thì chưa biết nhưng tính cách lãnh đạm và tinh tế chuẩn con nhà người ta được mọi người truyền miệng đâu rồi???
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Làm sao mà anh biết được chứ!
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Bình thường cũng không thấy em ấy khen người khác đáng yêu đâu
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Chuyện này lạ đấy
Trần Tuấn Minh (em)
Cậu ta là chê em lùn hơn với cậu ta thì có!!!
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Chấp nhận đi em, vì em lùn thiệt
Trần Tuấn Minh (em)
Có thật là một người anh không ????
Dương Bác Văn (anh)
Đừng trêu em ấy nữa *bật cười*
Trần Tuấn Minh (em)
Chỉ có anh Văn là tốt!
Dương Bác Văn (anh)
Chỉ là do em ấy phát triển chiều cao chậm hơn so với Hàm Bác thôi
Trần Tuấn Minh (em)
Xin rút lại lời khi nãy
Trong khi ba người ngoài sofa đang chí choé nhau thì ở phòng bếp nơi Hàm Bác đang ngồi ăn
mẹ Dương
*ngồi đối diện nhìn cậu*
Dương Hàm Bác
Có chuyện gì ạ? *ngưng đũa nhìn bà*
mẹ Dương
A không có gì đâu
Dương Hàm Bác
Có việc gì mẹ cứ nói đi
mẹ Dương
Con có cảm thấy...
mẹ Dương
Anh con có chút xúc cảm vượt quá mức bạn bè với tiểu Tả không
Dương Hàm Bác
Có gì lạ đâu ạ, hai anh ấy thân thiết nhau cứ như người nhà rồi
Dương Hàm Bác
Đương nhiên không phải loại cảm giác bạn bè nữa
Dương Hàm Bác
Mà là xem nhau như một người rất quan trọng, rất thân thuộc
mẹ Dương
Chắc là mẹ nghĩ nhiều rồi..
mẹ Dương
Dù sao thì mẹ cũng rất thích Kỳ Hàm, đáng yêu pha chút nghịch ngợm
mẹ Dương
Bác Văn và con đứa nào cũng kiệm lời khó gần, nếu đổi lại là Kỳ Hàm và Tuấn Minh thì tốt biết bao
Dương Hàm Bác
Sau này cũng thành người một nhà rồi
Dương Hàm Bác
// chếc lỡ lời //
Dương Hàm Bác
Ý con là hiện tại anh Văn và hai người đó thân thiết lâu năm như người nhà rồi, sau này cũng tính là người một nhà của chúng ta
Dương Hàm Bác
Đúng không mẹ?
mẹ Dương
Ừm phải *mỉm cười*
Lại trở về nhóm ba người ngoài kia
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Chơi chán chưa, về nhà thôi
Trần Tuấn Minh (em)
Chưa được!!!
Trần Tuấn Minh (em)
Em vẫn chưa nhờ vả được Hàm Bác!!
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Vậy thì anh về, em cứ ở đây mà tìm cách
Dương Bác Văn (anh)
Ai cho cậu về mà về
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Hơ, muốn tới muốn đi là quyền đôi chân của tớ hoạt động
Dương Bác Văn (anh)
Cậu ở đây thêm chút nữa đi
Dương Bác Văn (anh)
Em cậu vẫn chưa muốn về mà
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Mặc kệ nó, khi nào thích về thì tự lết về
Trần Tuấn Minh (em)
// Có thật là anh không ta???? //
Dương Bác Văn (anh)
Cậu đến nhà tớ chỉ để ăn hết đĩa trái cây rồi về thôi à?
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Tớ đến thăm mẹ cậu, thăm em trai cậu
Dương Bác Văn (anh)
Vậy còn tớ?
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Cậu cái gì mà cậu..!
Dương Bác Văn (anh)
Ở đây thêm chút nữa
Dương Bác Văn (anh)
Tớ mua đồ ăn vặt cho cậu
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Vậy thì được
Trần Tuấn Minh (em)
Anh cũng chỉ cần đồ ăn thôi!
Trần Tuấn Minh (em)
// À đúng rồi nhỉ! //
Trần Tuấn Minh (em)
*xích lại ngồi cạnh Văn*
Trần Tuấn Minh (em)
*nắm áo anh kéo nhẹ*
Dương Bác Văn (anh)
*nhìn em*
Trần Tuấn Minh (em)
*thì thầm với anh*
Đừng hỏi Kỳ Hàm đang ở đâu mà không tranh lại người thì cậu đang chăm chú vào phim Doraemon đang chiếu trên tivi rồi
Trần Tuấn Minh (em)
Em giúp anh giữ Hàm ca ở lại thêm chút nữa, anh giúp em nhờ Hàm Bác dạy kèm cho em được không?
Dương Bác Văn (anh)
Cũng được nhưng anh có thể ra điều kiện cao hơn chút được không?
Trần Tuấn Minh (em)
Điều kiện gì ạ?
Dương Bác Văn (anh)
Em làm cho Hàm Hàm chịu ở lại nhà anh đêm nay đi, anh giúp em việc kia
Trần Tuấn Minh (em)
Được, để đó em lo *nháy mắt*
Không chần chờ em liền lấy điện thoại ra mở khung chat rồi gửi tin nhắn cho mẹ yêu dấu
Trần Tuấn Minh (em)
💬 : Mẹ ơi
Trần Tuấn Minh (em)
💬 : Con muốn ngủ lại nhà anh Văn
mẹ Hàm-Minh
🗨️ : Được, còn anh con thì sao?
Trần Tuấn Minh (em)
💬 : Anh ấy không chịu, cứ nằng nặc đòi về
mẹ Hàm-Minh
🗨️ : Để mẹ gọi Hàm nhi
Trần Tuấn Minh (em)
💬 : Dạaaaa
Ngay sau đó điện thoại cậu đổ chuông, người gọi là "mẫu hậu đại nhân"
Tả Kỳ Hàm (cậu)
📞 : Con đây
mẹ Hàm-Minh
📞 : Tối nay mẹ có hẹn đi họp lớp cấp 3, có lẽ tối mẹ sẽ ở tạm nhà cô bạn
mẹ Hàm-Minh
📞 : Mẹ đã nhắn tin nhờ cô Dương trông chừng hai đứa rồi, tối nay ngủ lại nhà Văn Văn nhé
mẹ Hàm-Minh
📞 : Nhớ ăn cơm tối, ngủ sớm ngày mai bắt đầu đi học lại đó
Tả Kỳ Hàm (cậu)
📞 : Vâng ạ
Tả Kỳ Hàm (cậu)
// Cảm giác như có sắp xếp vậy ta?? //
Và rồi cậu và Minh phải tá túc lại nhà anh
Thật ra khi nhỏ cậu cũng thường xuyên ngủ lại nhà anh, thậm chí cả hai còn ngủ chung với nhau
Nhưng từ khi lên cấp 2 thì cậu không ngủ lại nhà anh nữa, sang chơi rồi về nhà
cậu và Tuấn Minh ăn chơi thoải mái dưới sự nuông chiều của mẹ Dương đến tận chiều tối
mẹ Dương
Mấy đứa tắm rửa đi, mẹ chuẩn bị bữa tối *nói vọng ra từ trong phòng bếp*
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Tớ đi tắm trước đâyy
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Ơ mà đồ đâu mà thay?
Dương Bác Văn (anh)
Mặc đồ của tớ đi
Dương Bác Văn (anh)
*đi lên phòng lấy quần áo cho cậu*
Trần Tuấn Minh (em)
Thế còn em thì sao??
Trần Tuấn Minh (em)
Em không có quần áo ở đây, đồ của anh Văn thì càng không thể vừa
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Mặc đồ của Hàm Bác kìa *thản nhiên*
Dương Hàm Bác
Cũng được, có lẽ hơi rộng so với cậu nhưng vẫn chấp nhận được
Trần Tuấn Minh (em)
Cảm ơn cậuuu
Dương Hàm Bác
Để tớ lấy đồ cho
Và rồi tiết mục mong chờ đã đến, Tuấn Minh và Kỳ Hàm đã đi tắm với hai bộ đồ thuộc quyền sở hữu của anh em nhà họ Dương
Minh hoạ cảnh em mặc áo Hàm Bác, rộng thênh thang=))
Vừa vặn thoải mái he, áo b(r)ồ mà lại
Comments
bun
các mom ơi sốp k ship Bác Minh nhé, hai em là mấu chốt quan trọng để đẩy cái thuyền này đi xa hơn thôi :)))
2024-08-24
1