Muốn cảm nhận cuộc sống của em.

Mặc dù với hiểu biết của cô về người bạn mạng này trong năm năm nay anh cho dù đùa giỡn cũng sẽ lập tức đính chính để không khiến cho cô xấu hổ hơn, cô đâu cần phải bối rối làm gì. Kết quả sau khi nhìn cô được vài giây anh lại không có sửa lời mà đổi sang chuyện khác: "Mấy hôm nay em có rảnh không? Làm hướng dẫn viên du lịch cho anh?"

Anh cười, nụ cười chết người như cô tưởng tượng.

Nhưng đối với cô lời nói nhìn như không liên quan đến câu trước lại mật thiết chứng minh anh không có việc gì ở Việt, mục đích thật sự chính là cô mới càng khiến cô thêm bức rức.

Cô nửa muốn tin, nửa lại không dám tin.

Cô cố gắng ép mình không nghĩ tới nó, nhẹ nhàng cười nói: "Anh biết nghề nghiệp của em mà. Lâu lâu em cũng sẽ ra ngoài cho khuây khỏa, tìm kiếm cảm hứng sáng tác."

"Vậy trông cậy vào em rồi."

Người đàn ông liền nở nụ cười hài lòng, tự nhiên giống như không biết nó có lực sát thương cỡ nào vậy.

Hầu như tất cả nữ giới trong quán đều đang hoặc là lén lút hoặc là trắng trợn nhìn lén anh.

Cô trong lòng nói thầm, bình thường mình cũng sẽ gây nên sự chú ý cho người khác, hiện tại ngồi cùng một chỗ với người này, cô liền không khác ngọn đèn là mấy.

May sao có năm năm làm hậu thuẫn, hai người đã rất nhanh lấy lại được cảm xúc bình thường mỗi khi nói chuyện cách một màn hình mà trò chuyện với nhau. Mặc dù có một chút trở ngại trong việc giao tiếp, thế nhưng người đàn ông kia quá thân sĩ, chiếu cố cô nhìn thì vô ý nhưng thực chất vô cùng cẩn thận khiến cô vừa cảm động lại không khỏi hi vọng trong lòng.

Đương nhiên, đó chỉ là chút ảo tưởng nho nhỏ cô tự thưởng cho mình mà thôi.

Sau khi thương lượng hành trình sơ lược trong mấy ngày sắp tới của Lenard, cô với anh quyết định tranh thủ nửa ngày còn lại đi tham quan những nơi thú vị trong thành phố.

Bởi vì trước nay vẫn luôn có thói quen đi xe buýt, cô liền theo bản năng đi tìm trạm xe buýt. Đến khi nhận ra sự hiện diện không thể chối bỏ của người bên cạnh, cô mới bối rối: "Xin lỗi, có thể anh không quen đi xe buýt. Chúng ta đi taxi..."

"Không cần đâu."

Bàn tay đang cầm bút của cô cứ thế bị một bàn tay lớn hơn, nóng rực chặn lại khiến tim cô vô tình trật một nhịp. Cô bối rối đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, bên tai lại nghe anh nói: "Đây là cuộc sống bình thường của em đi. Anh muốn xem."

Có khoảnh khắc cô không khỏi nghĩ, chẳng lẽ anh đang tán tỉnh cô thật à.

Dù sao thì đối với cô, nó không khác gì cả.

Kết quả cô cứ như vậy mông mông lung lung lên xe buýt cùng với người đàn ông từ lúc nào.

Chỉ có thể nói may mắn là bản năng của cô vận hành tự nhiên, không có lên nhầm xe. Bất hạnh hay là món quà ông trời ban cho cô là khi họ ngồi trên cùng một hàng ghế đôi, bả vai, cánh tay, đôi chân không ngừng chạm vào nhau cùng hormone nam tính pha lẫn mùi nước hoa quyến rũ của người bên cạnh khiến cô choáng váng như bị say xe.

Cô tự mắng mình ngu ngốc quá mới để bản thân lọt vào tình cảnh này mà luống cuống tìm chuyện để nói.

Cho nên cô không hề hay biết người bên cạnh ỷ mình cao hơn cô, ở nên cô không nhìn thấy nở nụ cười đắc ý vì nhận ra cảm xúc của cô. Biểu tình kia vừa đáng đánh lại khiến người không khỏi nhìn thẳng mắt.

Nói nói một hồi, không khí giữa hai người lại bất giác trở nên hài hòa tự nhiên giống như đã quen thuộc nhau đến không thể quen thuộc hơn được nữa.

"Sao anh lại nói tiếng Việt giỏi như vậy?"

Rõ ràng cô nhìn anh không giống con lai.

"Bà nội anh trước đây là một giáo sư ngoại ngữ học, bà biết rất nhiều thứ tiếng, lại cũng có hứng thú với tiếng Việt. Anh là được bà hun đúc từ nhỏ mà thành. Theo cách nói của bà thì, muốn tìm một người chia sẻ thứ ngôn ngữ kia nên mới bồi dưỡng anh."

Thì ra là vậy.

Cô vừa nghĩ vừa tạch tạch ghi tiếp: "Nhưng anh vẫn rất giỏi."

Cô biết người nước ngoài đánh giá tiếng Việt là một thứ tiếng nói vừa khó đọc vừa khó viết. Nhưng người đàn ông này phát ra như nó là tiếng mẹ đẻ của anh vậy.

Trịnh Mộ Tư mãi cảm thán, không để ý người bên cạnh đã dán đến rất gần, hầu như đem cô vây lại trong một khoảng nhỏ hẹp chỉ toàn là hơi thở của mình. Anh vụng trộm ngửi mùi vị thanh mát trên mái tóc của người con gái, săn soi từng đường nét trên khuôn mặt cô, mỗi biểu tình, từng cử chỉ dù là thật nhỏ. Lenard không biết, thì ra có cảm tình với một người là chuyện tựa như thoáng qua vậy. Mặc dù anh biết trong đó có phần lớn là do mình đã có hứng thú với cô từ trước.

Cái lý do anh nói lúc trước không phải hoàn toàn là nói đùa. Có khi nó còn là căn nguyên.

Nếu không phải vì muốn gặp cô thử một lần, anh sẽ không đến Việt Nam.

Kết quả...

Anh nhìn người con gái dần dần buông lỏng bản thân đi tiếp nhận sự tồn tại của anh như một điều đương nhiên, trong lòng cảm thấy thỏa mãn, cũng khát khao nhiều hơn.

Anh muốn nhiều hơn.

Hot

Comments

Nguyễn Thảo

Nguyễn Thảo

.

2024-08-25

1

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

thì ra anh biết trc khi quen cj😂

2024-08-25

1

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

đáng đánh mà lại đánh ko đc🤣🤣

2024-08-25

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play