Đến lúc cảm nhận hơi thở nam tính như gần sát bên tai Trịnh Mộ Tư mới giật mình nhận ra bản thân đang cùng người đàn ông bên cạnh dán vào nhau sát đến cỡ nào.
Cũng may trong khoảnh khắc không biết làm sao đó, loa phát thanh trong xe báo đã đến điểm dừng chân họ muốn. Cô vội vàng nhấn cái nút đỏ bên cạnh cửa đồng thời hơi ngượng ngùng đưa mắt ra hiệu cho người đàn ông bên cạnh lại không dám nhìn anh quá lâu.
Lenard không định làm khó người con gái có hơi tự ti nhút nhát kia nên thẳng thắn đứng lên.
Anh vừa đứng dậy đầu liền muốn chạm vào trần xe khiến ai cũng phải ngước nhìn. Nhưng anh vẫn thản nhiên che chở cho người con gái nhỏ nhắn bên cạnh, cùng nhau đi đến cửa sau xe.
Sự thân sĩ chu đáo của anh khiến Trịnh Mộ Tư choáng ngộp, cũng trộm vui vẻ khi liếc thấy ánh mắt ghen tỵ của người xung quanh.
Nơi họ muốn đi là một viện bảo tàng chiến tranh, nơi ghi lại dấu ấn lịch sử thời kháng chiến.
Họ đi xem những cổ pháo, súng máy, nhà lao. Những văn vật thời chiến, những hồi ức đau thương mà mỗi quốc gia đều sẽ có một đoạn lịch sử như vậy.
May mắn người đàn ông không có tỏ vẻ gì là bài xích những thứ nghe có vẻ hiện thực hóa quá mức kia. Hắn còn có thể cùng cô chứng thực lịch sử đôi bên nữa kia. Đối với cô đó là một trải nghiệm thú vị.
Ở Sài thành cũng không có nhiều điểm hấp dẫn ánh mắt của những người ngoại quốc cho lắm. Ở nước ngoài càng không thiếu những khu trung tâm vui chơi, cho nên thứ cô có thể đưa anh đi chỉ có những nơi thế này.
"Anh thật sự không bận gì sao?"
Ngẫm nghĩ một hồi cô không khỏi lại hỏi người đàn ông bên cạnh khi họ ngồi xe buýt trở về.
"Em muốn đưa tôi đi đâu cũng được."
Lenard bình tĩnh nói.
"Nếu anh thật sự không bận, em có thể đưa anh đến một số địa danh hấp dẫn trong nước. Anh có muốn đi không?"
Cô nghiêng đầu nhìn anh hỏi.
"Anh chỉ cần về trước tết là được."
Lenard khẽ nói, cẳng chân dài hơi cọ sát vào làn váy dài của người con gái, hơi thở cũng quanh quẩn bên tai cô.
Trịnh Mộ Tư bất giác nghiêng đầu đi một chút, trong lòng lại nghĩ, tết Tây à... Vậy là còn chừng mười ngày nữa. Có lẽ đủ cho họ đi từ nam ra bắc, đến những nơi cô cũng muốn đi mà chưa đi được.
Không dễ gì tìm được một người đi cùng như thế này, cô muốn tận dụng cho thật tốt, không để cho mình hối hận.
"Anh ở đâu vậy?"
Thời điểm xe buýt báo địa điểm lần nữa cô bất chợt nhớ ra chuyện này. Lúc này họ đang trên đường về nhà.
Thế mà anh lại nói: "Anh đưa em về trước, anh tự bắt xe về sau."
Cô hơi khựng lại một chút, sau đó không khỏi bất giác nghĩ, này không phải anh sẽ biết nhà của cô sao?
Nhưng cô lại không có chút do dự hay kháng cự nào, như một thiếu nữ tuổi mới lớn, bồng bột và dại dột cho người đàn ông lần đầu gặp mặt biết được thông tin quan trọng của mình. Sau đó cô lại tự biện hộ cho mình rằng, cũng không phải đưa vào nhà, anh còn có thể làm gì được cô đâu.
Sớm muộn gì anh cũng rời khỏi đây.
Suy nghĩ này khiến cô thoáng vội vã, không muốn từ bỏ cơ hội nào tiếp xúc với anh.
Cô làm người tỉnh táo hai mươi bốn năm nay, cho cô một lần làm chuyện không suy nghĩ đi.
Thế là hai người cứ thế xuống xe buýt, chậm chạp đi trên con đường dẫn về nhà cô giữa nắng chiều ấm áp.
Cô lại bỗng nhiên nhớ ra một chuyện mà quay qua hỏi người đàn ông: "Anh không bị lệch múi giờ sao? Còn có, khí hậu ở Việt Nam có làm anh khó chịu?"
Cô không quên khí hậu ở đây nóng hơn, bây giờ tuy là mùa đông nhưng ở Sài Gòn vẫn rất ấm áp.
"Không đến nổi nào."
Lenard không sao cả nói.
Anh đi ở bên ngoài, đem cô che chắn ở bên trong làn đường an toàn lại gần như đem cô bao bộc kín kẽ dưới cánh chim. Cô trộm quan sát nét mặt anh, cảm thấy anh không phải qua loa có lệ mới thôi dời mắt đi.
Cô sẽ không nhận mình là bị ánh mắt của anh dọa lui đâu. Ở nơi cô cho rằng anh sẽ không để ý, cô trộm đưa tay sờ sờ mặt mình xem thử nó có nóng hay không.
Cho nên cô cũng không biết tất cả cử chỉ của mình đều bị cặp mắt như đá sophie kia nhìn thấy hết.
Rốt cuộc họ cũng về đến căn hộ nhỏ biệt lập ở một góc nhỏ nơi Sài thành chật trội.
Căn nhà này có hai tầng, một trệt một lửng. Sau khi cha mẹ cô mất thì cô sửa lại tầng lửng riêng biệt với tầng trệt, bên trên cô sống, bên dưới cô cho thuê, cũng xem như có thu nhập trang trải hàng tháng mà còn dư được một khoảng từ nghề viết lách của cô.
Căn gác lửng nhỏ trồng cây cỏ xanh ưm tươi tốt, độ phủ xanh khác hẳn không khí oi bức ở sài thành.
"Được rồi, em lên đi. Anh về."
Lenard không có đợi cho cô khó xử đã tỏ vẻ. Sau đó anh còn nói: "Buổi tối đưa anh đi ăn được chứ?"
Updated 29 Episodes
Comments
Phạm Nhung
c cũng khoái muốn chớt mà tỏ ra ngại ngùng nè/Chuckle/
2024-08-31
2
Nguyễn Thảo
..
2024-08-25
1
Phạm Tuyết Mai
1 cách hỏi địa chỉ của cj quá tinh tế luôn👍💯
2024-08-25
1