Chúng Ta Không Phải Anh Em.
C5.NGƯỜI MỘT NHÀ
____________________________________
Nguyễn Thế Minh
Anh chỉ đi, người nào làm anh không vui?
Nguyễn Thế Minh
NÀY, VẪN ĐANG TRONG GIỜ LÀM VIỆC!
Hắn lớn giọng phía sau, anh nghe thấy những cũng mặc kệ.
Dù sao hôm qua anh đã giúp hắn, chắc là hắn không giết anh đâu.
Nguyễn Hoàng Trung
*Đã đi thẳng thừng như vậy rồi chi bằng đi ăn sáng vậy.
Nghĩ là đi, cậu rất nhanh đã ngồi tại quán phở ngoài cổng công ty
Lý do sao qua mặt được đám bảo vệ thì..
Nguyễn Hoàng Trung
Anh zai à, em xin ra ngoài mua cà phê cho giám đốc Minh đó? Con trai chủ tịch đó?
...
Bảo vệ1:
Bình thường đúng là giám đốc hay sai vặt cậu ta.
...
Bảo vệ 2:
Dù sao cậu ta cũng là con nuôi của chủ tịch vẫn là không nên dây vào...
Nguyễn Hoàng Trung
*Lâu rồi không ăn đồ ngoài như này...
Anh đang vui vẻ ăn thì thấy từ trong công ty có vài nhân viên ôm đồ đi ra.
Nguyễn Hoàng Trung
Cái chó má gì kia?
Nguyễn Hoàng Trung
CHỊ CHỦ, TÍNH TIỀN Ạ
Anh vội tính tiền rồi quay đi tới xem có chuyện gì, ai ngờ bọn họ lườm anh vài cái rồi đi hết.
Nguyễn Hoàng Trung
*Không lẽ thằng em mình ăn nhầm cái gì rồi?
Anh nhanh chạy vào lại phòng làm việc.
Nguyễn Thế Minh
Quay lại rồi?
Hắn đang ngồi trên ghế của anh.
Nguyễn Hoàng Trung
Cút xuống,ghế của tao.
Nguyễn Thế Minh
Không phải nói muốn nghỉ việc sao?
Nguyễn Hoàng Trung
Được, vậy tao đi viết đơn.
Nguyễn Thế Minh
|nhếch môi|
Hắn cứ ngỡ cậu nói vậy do nóng giận, ai ngờ một lát sau cậu mang đơn thôi việc tới thật.
Nguyễn Hoàng Trung
Lẹ dùm đi, cái dự án chết tiệt kia cũng trả mày, cái gì cũng trả mày hết, tao không cần gì cả.
Hắn nghe vậy đặt tờ đơn xuống bàn, chậm đứng dậy.
Nguyễn Thế Minh
MỌI NGƯỜI RA NGOÀI TRƯỚC ĐI.
Các nhân viên còn lại cũng lục đục ra ngoài, đóng cửa lại.
Nguyễn Hoàng Trung
*Hình như diễn biến này không ổn.
Nguyễn Hoàng Trung
|nhíu mày|
Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của anh.
Nguyễn Thế Minh
|bóp cổ anh|
Nguyễn Thế Minh
|gằn giọng|
Anh muốn trả thế nào? Cái mạng của anh cũng là tôi cho, anh trả nổi sao?
Anh lúc này cảm thấy thật khó thở...
Nguyễn Thế Minh
|buông tay|
Nguyễn Hoàng Trung
Mạng? Vốn dĩ đã trả rồi!
Nguyễn Hoàng Trung
*Chết, quên béng mất, cậu ta làm gì biết chuyện mình không phải người ở Thế Giới này chứ.
Nguyễn Thế Minh
Ha...anh nghĩ chỉ làm mấy trò mèo là được chắc?
Nguyễn Thế Minh
Làm xong dự án kia, ký được hợp đồng đi rồi hẵng muốn nghỉ thì nghỉ.
Nguyễn Hoàng Trung
|mím môi|
Hắn vừa đi nhân viên bên ngoài định đi vào thì..
Anh tức điên người tập đập mạnh xuống bàn, nhân viên bên ngoài vẫn là đứng lại chưa ai dám vào.
Nguyễn Hoàng Trung
*Thằng chó này...làm dự án thì thôi đi, dẫn mình theo để ký hợp đồng với bên công ty kia, nghe nói bên kia cử tên đại thiếu gia ham chơi đi, e là khó nhằn rồi
...
4: Ê giờ vào làm cậu ta cáu, liệu có bị đuổi nốt không?
...
3: Thôi mình ở ngoài lát đi thì hơn...
Quản gia
Cậu cả, đến giờ ăn tối rồi.
Nguyễn Hoàng Trung
Ừm... xuống liền.
Anh ngồi lại một lát rồi nhanh chóng đi xuống.
Hôm nay vậy mà lại đầy đủ các thành viên ở nhà...
Nguyễn Thế Trọng
Làm gì mà chậm chạp vậy?
Nguyễn Hoàng Trung
Con có chút chuyện thôi...
Nguyễn Thế Trọng
Làm gì thì để sau, giờ ăn không nên để mọi người chờ lâu.
Nguyễn Hoàng Trung
Vâng, sau con sẽ chú ý...
Anh khẽ kéo ghế ngồi đối diện hắn.
Nguyễn Thế Minh
|nhướng mày|
Nguyễn Minh Thư
Dù sao anh ấy cũng xuống rồi mà, cũng chậm có bao nhiêu phút đâu chứ.
Hoàng Thị Ly
Con bé này, ai cho con chỉ trích người lớn ở đây?
Nguyễn Hoàng Trung
*Vẫn là một đứa trẻ dễ thương...
Nguyễn Minh Thư
Anh...ăn món này xem, ngon lắm đó.
Cô gắp cho anh một miếng sườn.
Nguyễn Hoàng Trung
*Liệu con bé này ở Thế Giới này có muốn hại mình không...
Nguyễn Minh Thư
Anh..sao vậy?
Nguyễn Thế Minh
Sợ em bỏ độc đó.
Nguyễn Hoàng Trung
|giật mình|
Nguyễn Minh Thư
Này, anh không nói thì ai bảo anh câm.
Nguyễn Thế Trọng
Mau ăn đi, ai không muốn ăn thì không ăn. Con là con gái đừng hở ra là cư xử không chuẩn mực với anh mình như vậy.
Nguyễn Minh Thư
Vâng,con xin lỗi.
Hoàng Thị Ly
|gắp cho anh|
Ăn đi không có độc đâu.
Anh nhìn miếng sườn,vẫn là ăn thử. Thật may rằng không sao.
Nguyễn Hoàng Trung
Con ăn xong rồi, xin phép ạ.
Nguyễn Minh Thư
Ơ..anh mới ăn có một chút mà...
|nói nhỏ|
Nguyễn Hoàng Trung
|cười nhẹ|
Cô ngồi bên cạnh anh, ánh mắt long lanh nhìn anh. Anh nhàn nhạt cười rồi quay lưng rời đi.
Hoàng Thị Ly
*Xin lỗi...Để con mày chịu khổ rồi...
Anh vừa vào phòng đã bắt đầu làm việc, không cả quan tâm tới thời gian.
22giờ đêm tiếng gõ cửa vang nhẹ.
Nguyễn Hoàng Trung
|mở cửa|
Nguyễn Minh Thư
Anh...em mang sữa cho anh, mẹ nói anh ngủ sớm đi đừng làm việc quá sức.
Anh hơi do dự nhìn ly sữa trong tay cô.
Cô là con gái út của gia đình, đã 22 tuổi hiện đang làm công việc người mẫu.
Nguyễn Minh Thư
Em biết anh để ý nhưng mà...mẹ sẽ không hại anh đâu, ly sữa thật sự bình thường không có gì...
Biết không thể từ chối, anh cầm cốc uống hết một hơi rồi trả lại cô.
Nguyễn Hoàng Trung
Được rồi, em mau về ngủ đi, anh còn bận công việc.
Nguyễn Minh Thư
Anh nghỉ sớm đi, anh gầy lắm rồi... Nếu anh Minh bắt nạt anh thì cứ nói, em lập tức nói với mẹ giúp anh. Dù sao cũng đều là người một nhà mà.
Nguyễn Hoàng Trung
|lắc đầu nhẹ|
Nguyễn Hoàng Trung
Không có, anh làm việc được giao thôi, ai bắt nạt anh được, mau về phòng ngủ đi.
Nguyễn Minh Thư
Anh ngủ ngon.
Nguyễn Hoàng Trung
Ngủ ngon.
Cô bé rời đi,anh cũng nhẹ đóng cửa lại.
Nhìn đống tài liệu mới tìm được mà anh điên hết người lên.
Nguyễn Hoàng Trung
*Lâu quá rồi, mình sống trong nhung lụa lâu quá, giờ tới đây mới nhớ ra...Căn bản mình không chung dòng máu với họ...
____________________________________
Comments