[ JJK | Jujutsu Kaisen ] The Last Dream
#1. Khởi đầu
Vầng thái dương ửng hồng một khoảng trời xanh biếc, nhẹ nhàng rót những tia nắng vàng mật đáng yêu xuống trần gian. Nắng bản tính trẻ con, thích đi muôn nơi khám phá, thích để lại dấu chân của mình.
Thế là nắng rúc rích qua khe cửa, tinh nghịch ghé lên mí mắt say giấc và đặt lên đôi mắt của mèo con bằng nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào, rồi chóng chóng chạy đi mất vì ngại ngùng.
Mà nắng lại đa tình, sợ rằng nụ hôn ấy dành cho mỗi mèo con là không công bằng, nên lại thoăn thoắt tặng cho mỗi sinh vật một nụ hôn vô cùng đáng yêu rồi lại tiếp tục cuộc hành trình thám hiểm muôn nơi của bản thân.
Hoshimi lờ mờ tỉnh giấc, vô thức đưa tay lên xoa nhẹ nơi ấm nóng vừa hiện hữu.
Nhưng em là một con mèo trắng lười biếng, tiếp tục ưỡn bụng ra phơi nắng, không thèm đón chào ngày mới, cũng chả mở con mắt ra. Đến lúc gục xuống, mới nhận ra hơi lạnh từ đâu truyền dần vào làn da hồng hào mà em yêu quý. Còn sàn gỗ tham lam nuốt trọn hơi ấm em không hay dâng tặng.
Những ký ức từ đêm qua cho đến hình ảnh trong mắt em hiện giờ đang liên kết lại với nhau, như những mảnh ghép rời rạc đang cố tìm sự liên kết giữa chúng để hoàn thiện bức tranh hoàn mĩ.
Hoshimi Yuuhi
“Không ngờ mình lại ngủ lăn xuống giường…”
Quần áo ngủ xộc xệch, mái tóc màu nắng cháy bù xù và chiếc chăn rơi vươn vãi dưới sàn. Đôi bồ câu liếc nhìn căn phòng tràn ngập ánh mật ong sóng sánh đến tiểu đường.
Hoshimi Yuuhi
“Thôi lỡ tỉnh rồi, dậy luôn vậy.”
Thế là em vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, trong lúc đang đánh răng rửa mặt thì chiếc điện thoại gần đó hiện thông báo từ (1) ứng dụng Mixi.
Phù dung diễm hạnh: Lâu rồi không nói chuyện, có rảnh không? Nếu thích đi chơi, gặp nhau ở nơi chúng ta hay gặp vào trưa.
Hoshimi Yuuhi
Trưa nắng thấy bà cố nội ra, rủ mà không biết lựa thời tiết gì hết.
Ánh tà chiều: Từ chối, biết chọn thời tiết ghê nhể?
Phù dung diễm hạnh: Ôi thôi nào, hiếm khi. Chi trả là chị, muốn gì cứ nói. Dạo này chạy đôn chạy đáo nên khoản về tay không ít.
Hoshimi Yuuhi
“Chị ta trong tuổi đi học vẫn tư bản, ghê thật.”
Em để lại câu đồng ý rồi gập chiếc điện thoại lại, bắt đầu suy nghĩ về tương lai.
“Ăn gì, mặc gì, đi đâu” và những câu hỏi khác hiện lên lần lượt trong tâm trí em.
Chiếm đóng hết các chỗ thừa còn lại, bởi vì sao? Em biết rằng mình có nhan sắc, và em cũng cực kì yêu bản thân mình nên để ý ngoại hình lắm.
Hoshimi Yuuhi
“À mà trưa nay mình vừa hay tan học, chọn quần áo nữa thì khá mệt đấy.”
Hoshimi Yuuhi
“Thôi, cứ vác bộ đồng phục đi cho nhanh, mà đồng phục cũng chả xấu nên cứ tự tin khoe nhan sắc là ngon rồi.”
Nói rồi em cầm chiếc cốc có nước lên rồi xúc miệng, dòng nước mát lạnh pha loãng với chút kem đánh răng trên đầu lưỡi khiến em thấy cay tê.
Xong công đoạn vệ sinh, em bước ra khỏi phòng. Mở toang cánh cửa tủ quần áo ra. Một hàng dài quần áo được treo lên, những chiếc tủ bé chứa quần áo được xếp gọn gàng.
Hoshimi Yuuhi
Chết cha, mình quên chưa giặt đồng phục…
Hoshimi Yuuhi
Thôi xin nghỉ luôn cho khỏe!
Thế rồi Hoshimi lại lấy điện thoại nhắn tin với vị chủ nhiệm thân yêu của mình rằng, nay cho em nghỉ vì nhà có chuyện đột xuất cộng thêm icon khóc lóc để thể hiện mình là một con người chăm học, không hề muốn nghỉ tí nào. Đương nhiên là chủ nhiệm rep luôn, tốc độc nhắn và đọc nhanh thật. Như thể cầm mọi lúc mọi nơi ấy.
Hoshimi Yuuhi
Ối dời, mọi chuyện là easy khi qua tay mình!
Hoshimi Yuuhi
Thôi ngủ tiếp vậy, nào cần dậy rồi dậy tiếp.
Em như thể có cánh vậy, vì em bay lên giường quá nhanh, quá an toàn rồi đi. Nằm phịch xuống tấm nệm êm ái và chiếc chăn ấm áp, hàng mi của em dần khép lại dù đã được tắm bằng dòng nước lạnh.
“Phía trước là tương lai, đằng sau là quá khứ. Bước tới đâu, đó chính là hiện tại, là thực tại qua lăng kính trong suốt. Ngâm mình trong làn nước xanh thẳm, tắm mình dưới nền xanh, tồn tại vì xanh thiên. Nhưng kết thúc bằng ngọn lửa ấm, tâm nguyện bấy giờ là gột trôi tất cả, kể cả linh hồn.”
Đôi nâu ngọc một lần nữa mở ra, lặng thinh nhìn trần nhà thân thuộc đến ngẩn người. Viên ngọc lấp lánh kết tinh từ cảm xúc còn vấn vương khóe mi, hơi nóng truyền đến làm giọt mồ hôi lấm tấm đọng trên làm da hồng hào.
Hoshimi Yuuhi
Lần thứ 365, vừa hay tròn, đẹp đấy…
Những dòng chữ trắng trên nền đen ấy, tiếng nói chẳng còn xa lạ ấy, đã và luôn vang vọng trong tâm trí em suốt bao năm qua. Lần đầu là khi em mười tuổi, lần gần đây nhất là hôm nay.
Tần suất gặp nó khá cao, một năm có 365 ngày thì nó chiếm hết 73 ngày nằm thấy, cơ mà hôm nào gặp thì hên xui. Không một dịp nào cả, đều là ngẫu nhiên.
Hoshimi Yuuhi
// cầm điện thoại lên xem //
Hoshimi Yuuhi
Còn tiếng nữa, kịp.
Em lại một lần bước tới bồn rửa mặt để rửa trôi hết những gì đang tồn tại trên gương mặt lấm tấm mồ hôi, xấu xí.
Hoshimi Yuuhi
Phải vậy chứ, đây mới là gương mặt tuyệt phẩm mà mình luôn tự hào về nó.
Như đã nói, Hoshimi là một người yêu sắc đẹp, yêu bản thân mình nên sẽ không có chuyện qua loa xơ xài về trang phục đâu. Là một người yêu cái đẹp thì đời nào mặc những bộ đồ không tôn lên vẻ đẹp của mình được, phải không nào?
Giữa cái chói chang của mùa hạ, tiết trời hanh khô. Thì mặc những bộ đồ có chất liệu vải mát mẻ như này là quá hợp lí rồi.
Hoshimi Yuuhi
Làm tóc nữa là đẹp.
Hoshimi Yuuhi
// bấm bấm điện thoại //
Hoshimi Yuuhi
“Sao chị ta vẫn chưa đến, có chuyện đột xuất sao?”
Ánh tà chiều: // gửi hình ảnh nơi vị trí đang đứng // Này, Yuuhi đáng yêu đến rồi. Chị ở đâu?
Hoshimi Yuuhi
“Vẫn chưa đọc tin nhắn…”
Tình hình rất là tình hình, Hoshimi đã canh chuẩn thời gian để đến điểm hẹn và giờ em đã đến nơi. Cơ mà, người đâu?
Hoshimi Yuuhi
“Đứng thêm nửa tiếng nữa mà không thấy bóng dáng nào thì đi về.”
Hoshimi Yuuhi
Coi như nay mình xui.
Thật sự là có đúng nữa tiếng nữa em sẽ đi về không? Hoshimi chẳng biết nữa, em chỉ mạnh miệng vậy thôi. Hiếm lắm mới có thời gian để gặp mặt nhau, chỉ vì đứng đợi có chút mà đi về ư? Em không phải người thiếu kiên nhẫn như vậy.
Nắng cũng bắt đầu dịu xuống, vì nắng đã bắt đầu thấm mệt rồi. Dù vậy, vẫn là bản tính trẻ con, mệt nhưng vẫn thích chơi cho đến khi, bản thân đã chẳng còn sức, thì lúc ấy mới lẳng lặng biến về khối cầu rực lửa.
Nhân vật phụ
1. Này, cô em có vẻ đứng đây chờ người hả? Cô em xinh xắn như này thì theo anh đi, anh dẫn đi chơi.
Một thanh niên nhìn hết sức trẻ trâu đi tới bắt chuyện rủ rê, chả biết cách nhau nhiêu tuổi nhưng xưng hô vậy có phải bất lịch sự quá không?
Những tình huống như thế này, chúng ta chỉ cần tự tin nở một nụ cười thật tươi.
Hoshimi Yuuhi
Vậy à, cảm ơn anh đã quan tâm lo lắng cho người xa lạ này nhé!
Hoshimi Yuuhi
Cơ mà, em không phải dân ở đây, nên anh có thể cho em hỏi địa chỉ được không?
Nhân vật phụ
1. Chuyện nhỏ, nếu không phải dân bản địa ở đây thì dễ lạc lắm, để anh đây dẫn em đi cho an toàn!
Nhân vật phụ
1. Vậy địa chỉ là ở đâu nào?
Tên thanh niên híp mắt lại cười, ánh mắt chứa đựng sự dâm dê, bẩn thỉu mà Hoshimi phải thề thốt rằng, không bao giờ muốn dính líu chứ nói gì tiếp xúc.
Hoshimi Yuuhi
À vâng, anh có biết đường tới khu bãi rác tập thể ở đâu không?
Hoshimi Yuuhi
Chứ tôi thấy nơi đó đang bỏ sót một cặn bã của xã hội ở ngay giữa khu phố này.
Hoshimi Yuuhi
Mà tôi lại thích sự sạch sẽ, nên sẽ chẳng chịu làm ngơ trước thứ bốc mùi ở đây vậy đâu, đúng vậy không nào, anh thanh niên trẻ?
(1): Mixi là ứng dụng trò chuyện bên Nhật, nói chung chắc là giống Zalo thôi. Nếu hỏi tại sao không dùng Line vì năm 2011 Line mới được phát hành, và năm 2013 mới trở thành ứng dụng phổ biến như ngày nay.
THO CUTE:)))
Em đây là một cô gái tự do, sẽ không bị bó buộc với bất kì thứ gì.
THO CUTE:)))
Đương nhiên ấy, em cũng là một cô gái không được mến lòng người khác.
THO CUTE:)))
Biết vì sao không?
THO CUTE:)))
Tại em không đủ tuổi để trách nhiệm đi đến cuối bộ truyện này😘😘😘
THO CUTE:)))
Đi đâu mai đó
Năm mới chính là một chương mới trong cuốn sách cuộc đời youuuu Vậy nên để mừng bước sang trang mới, hãy tạo nên những dòng chữ bằng những phút giây tuyệt vời, trải nghiệm đáng nhớ và kỷ niệm khó quên. Tạo nên nhiều dấu ấn vững bền đọng lại trong tâm trí. Đặc biệt là những điều trên phải là những nụ cười giòn giã hạnh phúc.
Chúc mừng năm mới 2025😘😘😘
Comments